Theo dõi Báo Hànộimới trên

Con cò bay... với đàn tranh

ANHTHU| 05/01/2007 09:35

(HNM) - Dưới những ngón tay lả lướt của người thiếu nữ, tiếng đàn Tranh thánh thót cất cao... Càng học đàn Tranh, bạn sẽ càng yêu thích và gắn bó với nó. Mỗi lần nghe đàn Tranh thì ta luôn có những cảm xúc rất mới lạ, thấy thư giãn, thoải mái.

(HNM) - Dưới những ngón tay lả lướt của người thiếu nữ, tiếng đàn Tranh thánh thót cất cao... Càng học đàn Tranh, bạn sẽ càng yêu thích và gắn bó với nó. Mỗi lần nghe đàn Tranh thì ta luôn có những cảm xúc rất mới lạ, thấy thư giãn, thoải mái.

Đàn Tranh là nhạc cụ của người Việt (Kinh), thuộc họ chi gảy. Do có 16 dây nên đàn Tranh còn có tên chữ là Thập lục. Đàn Tranh hình hộp dài, khung đàn hình thang có chiều dài từ 110-120 cm. Đầu lớn rộng khoảng 25-30 cm là đầu có lỗ và con chắn để mắc dây. Đầu nhỏ rộng khoảng 15-20 cm gắn 16 khóa lên dây chéo qua mặt đàn. Mặt đáy phẳng và có lỗ khoét thoát âm hình chữ nhật. Mặt trên đàn làm bằng gỗ nhẹ xốp, uốn cong. Hai bên thành cao 7-8 cm. Trên mặt đàn ở đầu rộng có một cầu đàn bằng kim loại uốn nằm ngang theo mặt đàn, trên đó có 16 lỗ nhỏ. Các dây đàn được mắc từ các lỗ trên cầu đàn đến các trục. ở giữa mặt đàn có 16 ngựa đàn (gọi là con nhạn) bằng gỗ, xương hoặc ngà, hình tam giác. Trên đỉnh tam giác của ngựa đàn có bịt đồng để đặt dây và có thể di chuyển để điều chỉnh âm thanh. Dây đàn làm bằng kim loại với các kích cỡ dây khác nhau.

Theo giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê: Nguồn gốc đàn Tranh Việt Nam là đàn "Tranh" giống như đàn "Sắt" từ Trung Quốc truyền sang nước Việt, có thể từ thời Trần hay trước nữa. Đàn dùng trong dân dã dưới dạng 9 dây, 15 dây, 16 dây và từ xưa đến giờ thay đổi số dây từ dây tơ sang dây cước (dây đồng) đến dây thép. Nhưng qua 7, 8 thế kỷ, người Việt dùng nó, tạo cho nó có một phong cách đặc thù trong thủ pháp, ngón đàn, nhấn nhá và thang âm điệu thức. Đàn Tranh đã thành nhạc cụ hoàn toàn mang tính dân tộc Việt Nam vì đã được người Việt ưa dùng, truyền từ đời này đến đời khác, phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người Việt, và nói rõ ngôn ngữ âm nhạc Việt Nam.

Cái hay của đàn Tranh Việt là đàn chậm rãi, nhấn cho ngọt, làm cho người nghe cảm thấy "nhức xương". Đàn có âm cao, trong trẻo, sáng sủa thể hiện tốt các điệu nhạc vui tươi, trong sáng, ít thích hợp với những tính cách trầm hùng, khỏe mạnh. Đàn Tranh thường được sử dụng để độc tấu, hòa tấu, đệm cho ngâm thơ, hát, tham gia trong các dàn nhạc Tài tử, phường Bát Âm, dàn Nhã Nhạc và các dàn nhạc dân tộc tổng hợp. Đàn Tranh Việt Nam giỏi về thủ pháp bàn tay trái (nhấn, vuốt, rung) phong phú hơn các đàn Tranh của Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Mông Cổ. Kỹ thuật đàn Tranh không phải là đàn rùm beng lên mới gọi là hay, hoặc phải đàn cho thật mau, đàn khảy hai, ba, bốn, năm dây cùng một lúc mới gọi là hay. Đàn thường có phần "rao" hay "dạo" là nét riêng của nhạc Việt. Đó là đặc điểm của đàn Tranh cần phải duy trì, bảo vệ:

"Nguyền nối lại cung đàn vạn thuở

Nắn ngàn xưa rung chuyển tận nghìn sau"

Cùng với sự góp mặt của đàn Tranh, nhiều người khi ra nước ngoài đã tự hào về nền âm nhạc dân tộc. Tiếng đàn đã chắp cánh cho họ thực hiện những ước mơ, được giao lưu với nhiều nước trên thế giới. Những bài lý, dân ca ba miền, bài quan họ bên lũy tre làng, những câu hò đậm đà tình quê hương được thể hiện trong âm thanh réo rắt của tiếng đàn Tranh... tạo bầu không khí cho người nghe "nhập tâm" vào điệu thức của bài hát. Tiến sĩ dân tộc nhạc học Trần Quang Hải cho hay: "Nhạc khí tôi thích nhất là đàn Tranh do Ba tôi (GS Trần Văn Khê) truyền ngón lại. Tiếng đàn Tranh tạo một bầu không khí quê hương gần với tôi hơn những nhạc khí khác... Sau 10 năm theo học, tôi hấp thụ nhạc Việt qua đàn Tranh, và lý thuyết nhạc cổ truyền. Nhờ đó, tôi có dịp phổ biến nhạc Việt khắp nơi ở hải ngoại".

Say mê đàn Tranh, từ bé nghệ sĩ Trà My (sinh năm 1973) từng là một trong số ít thiếu nhi chọn học nhạc khí dân tộc. Trong suốt thời gian học tập ở Nhạc viện, Trà My làm nhiều người nể phục trước lòng tin vào khả năng chinh phục của các nhạc cụ Việt Nam. Nhờ sự hướng dẫn kỹ thuật điêu luyện của nghệ sĩ Ngô Phượng, chị đã đoạt giải bạc Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp 1992 khi trình tấu bản concerto viết cho đàn Tranh và dàn nhạc dân tộc của Đình Long mang tên Khúc hát quê hương và một nhạc phẩm Nhật Bản mang tên Tiếng suối reo. Năm 1994, Trà My lại đoạt "Giải thưởng 9/1" của Hội Sinh viên Việt Nam với số điểm cao nhất. Nhờ thế, tiếng đàn Tranh Trà My đã được vang xa tại nhiều nước trên thế giới như: Pháp, Bỉ, Italia, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Nga, Trung Quốc... Theo nghề sư phạm của cha, Trà My chọn cách vừa là nghệ sĩ biểu diễn, vừa tham gia giảng dạy. Cô hy vọng có thể truyền lòng yêu tiếng đàn Tranh của mình đến sinh viên. Theo cô, các tác phẩm âm nhạc có màu sắc đương đại được thể hiện bằng đàn Tranh cũng đem lại nhiều thú vị cho người nghe. Việc trình tấu tác phẩm Khói sóng của Nguyễn Thiên Đạo tại đêm biểu diễn các tác phẩm của "Trại sáng tác quốc tế lần thứ nhất" ở Huế vào tháng 5-2006 là một thành công lớn của Trà My với ý tưởng này.

Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nhạc dân tộc, nghệ sĩ Hải Phượng sớm bộc lộ tài năng về âm nhạc từ khi còn nhỏ. Phượng bắt đầu làm quen với đàn Tranh từ khi mới 5 tuổi. Sau mười mấy năm dày công khổ luyện bên cung đàn từ trung học dài hạn đến đại học, và cả cao học, Chị vinh dự là một trong hai thạc sĩ đầu tiên chuyên ngành sư phạm biểu diễn âm nhạc dân tộc của Nhạc Viện TP.HCM. Ngoài những thành tích và giải thưởng trong nước, tiếng đàn Tranh ngọt ngào, sâu lắng của chị còn vươn xa đến nhiều nước tại châu á và châu Âu qua những cuộc liên hoan âm nhạc và giao lưu quốc tế. Ông D.N.Tran, một Việt kiều ở châu úc đã tâm sự: "Quả thực cô ấy có ngón đàn Tranh hay lạ lùng mà tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cho hết. Cô có lối sắp chữ và nhấn chữ rất tuyệt... Bởi thế, lần đầu tiên xem màn tam tấu, lúc tiếng đàn Tranh rao trỗi lên thánh thót, réo rắt, tôi bàng hoàng xúc động tưởng như vừa tìm gặp lại âm thanh thân thương của thuở nào".

Với niềm say mê âm nhạc dân tộc, Hải Phượng đã cùng mẹ là nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan và em gái là nghệ sĩ Hải Yến thành lập Câu lạc bộ Tiếng hát Quê hương (CLB THQH) năm 1981, với mục đích bảo tồn, phát triển và phổ biến âm nhạc dân tộc Việt Nam. CLB THQH là tác nhân chính để Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Nhạc hội đàn Tranh châu á (tháng 9-2000). Từ CLB, tình yêu đối với âm nhạc dân tộc được nhân rộng, nhiều nghệ sĩ đã thành danh như nghệ sĩ Minh Châu, Hải Yến, Quỳnh Phương... Hai mươi lăm năm qua, THQH đã đào tạo hàng trăm khóa đàn Tranh... Học viên gồm đủ các thế hệ (hầu hết là nữ) đã biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Các buổi biểu diễn của THQH đều được nhà giáo ưu tú Thúy Hoan bắt nhịp kết thúc bằng điệu Cò lả: "Con cò cò bay lả lả bay la. Bay qua là qua cửa phủ, bay về là về Đồng Đăng. Tình tính tang...".

Cho đến nay, mỗi thành viên CLB THQH là một "cánh cò", họ không đài các và nhởn nhơ như bầy thiên nga, mà họ kiên trì lao động, chịu thương chịu khó suốt 25 năm trên cánh đồng dân ca-dân nhạc bao la. Và, tiếng đàn Tranh đã "chắp cánh" cho họ ước mơ để thẳng vút... bay lên.

Ngọc Ánh

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Con cò bay... với đàn tranh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.