Theo dõi Báo Hànộimới trên

Con chuột ngốc nghếch

VANCHIEN| 31/08/2008 08:13

Clap là một con chuột lười biếng và vô cùng ngốc nghếch. Từ nhỏ tới giờ nó chỉ biết sống ỷ lại vào mẹ, không chịu tự đi kiếm ăn. Cho đến một ngày, khi Clap đã trưởng thành thật sự, mẹ nó đã tách ra khỏi nó. Nó phải bắt đầu một cuộc sống tự lập.

Clap là một con chuột lười biếng và vô cùng ngốc nghếch. Từ nhỏ tới giờ nó chỉ biết sống ỷ lại vào mẹ, không chịu tự đi kiếm ăn. Cho đến một ngày, khi Clap đã trưởng thành thật sự, mẹ nó đã tách ra khỏi nó. Nó phải bắt đầu một cuộc sống tự lập.

Hơn cả mong đợi, nó đã tìm được một trang trại chứa thóc làm nơi cư ngụ. Thật tuyệt vời làm sao khi không phải suốt ngày đi kiếm đồ ăn. Với số thóc chứa trong kho nó có thể sống một cuộc sống rong chơi an nhàn suốt đời. Thế là hàng ngày sau khi rong chơi mệt mỏi, Clap chui vào cái lỗ nhỏ mà nó phát hiện để tới được kho thóc. Cứ như thế, bữa tối của Clap luôn được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ tới lúc được chui tọt vào dạ dày của nó. Rồi dần dà những lỗ thủng của các bao thóc bị Clap cắn thủng đã làm rơi vãi thóc ra ngoài. Điều này gây chú ý cho người chủ trang trại và ông ta kết luận: “Trong kho có chuột”. Ngay lập tức, một con mèo được ông mua về để làm bạn vớiClap. Đó là một con mèo đực với bộ lông màu tro xám, tên nó là Sandy. Và dĩ nhiên, khi có sự xuất hiện của mèo Sandy thì Clap không dám bén mảng tới kho thóc nữa. Ngày qua ngày, bụng nó đói meo. Nó không dám đến kho thóc nhưng cũng không chịu đi kiếm ăn. Cả ngày nó chỉ ru rú ở góc xó. Và cuối cùng, Clap ngốc nghếch nghĩ ra một ý tưởng vô cùng ngớ ngẩn mà từ trước tới nay chưa một con chuột nào nghĩ tới. Nó sẽ đi thương lượng với mèo Sandy. Cái bụng đói của Clap khiến nó không thể chờ lâu hơn được nữa. Tối hôm ấy, Clap tìm đến cái lỗ nhỏ quen thuộc và đi đến kho thóc. Tại đây, mèo Sandy đang mở to đôi mắt sáng quắc của mình để canh phòng. Và mèo Sandy đã rất bất ngờ khi thấy một con chuột to gan dám đến nơi đây. Clap chầm chậm bò vào. Mèo Sandy xù lông hỏi:

- Mày đến để nộp mạng hả?

Clap giật bắn mình. Giọng nó run run đầy vẻ sợ sệt:

- Thưa bác, em đến để thương lượng ạ.

- Thương lượng sao? Mèo Sandy tỏ ra không hiểu.

Như lấy lại được bình tĩnh, Clap bước thêm mấy bước lại gần mèo Sandy:

- Thưa bác, em mong bác tha cho em, để cho em có chỗ kiếm ăn. Em đã nghĩ rất kỹ rồi, dù bác có không làm tốt công việc ở đây thì ông chủ trang trại cũng sẽ đem bác lên nhà trên. Ở đấy, bác vẫn được ăn ngon mà lại còn có chỗ ngủ ấm, không phải làm việc ở cái kho thóc tối tăm, bẩn thỉu này nữa. Như vậy không phải có lợi cho đôi bên sao?

Mèo Sandy suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Ta đồng ý với điều kiện.

- Em xin nghe theo bác. Clap tỏ ra kính cẩn.

- Ta bị một cái xương cá đâm vào lợi mà không cách gì lấy ra. Chỉ cần mày lấy nó ra giúp ta thì ta sẽ tha cho.

Nói xong mèo Sandy há to mồm ra. Thấy mèo Sandy đồng ý tha thì Clap tỏ ra vô cùng sung sướng. Không nghĩ gì nữa, nó nhảy bổ vào tìm cái xương cá trong miệng mèo Sandy. Nhưng nó đã nhìn rất kỹ, làm gì có cái xương nào. Rồi bỗng miệng mèo Sandy dần khép lại. Lúc này, Clap biết nó đã bị lừa nhưng không kịp nữa rồi. Clap đã nằm gọn trong bụng mèo Sandy. Đây là một bài học cho những kẻ lười biếng, chỉ biết há miệng ngồi chờ thức ăn đến miệng mà không chịu suy nghĩ, dẫn đến những kết cục xấu.

Đỗ Hồ Loan
Dịch từ tạp chí Enhance

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Con chuột ngốc nghếch

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.