(HNM) - Sáng sớm ngày 18-5, chị Hà (nhà 6A, KTT Trường ĐH Thủy lợi) bị đánh thức bởi tiếng léo nhéo:
- Ối, ở đâu ra con chuột chết, ghê quá.
- Ai mà vô ý thức, đánh chết chuột xong lại vứt ra ngoài đường thế này?
Ở trong nhà, chị Hà nghe tới vài chục tiếng người xao xác qua lại, trong đó có đến già nửa là lời ca thán về con chuột chết. Mở cửa xem sự thể thế nào, chị Hà thấy xác con chuột vẫn nằm chềnh ềnh giữa đường. Chỉ cần một bánh xe máy cán qua, con vật sẽ biến thành một đám bầy nhầy rất mất vệ sinh...
Vốn nhút nhát, chị Hà đang cố nghĩ xem làm cách nào để thu dọn được con vật đó. Vừa hay, một thanh niên dáng vẻ như là sinh viên bước đến gần, nhìn quanh. Cùng lúc là tiếng réo rắt của bà tổ phó ở dãy nhà đối diện, từ nãy đến giờ vẫn bình thản đứng tập thể dục:
- Cho nó vào túi ni lông rồi buộc kín lại...
Khổ nỗi, người qua đường thì làm gì có sẵn vật dụng dọn chuột chết. Thấy vậy, chị Hà mau mắn chạy vào nhà lấy mấy cái túi đựng rác ra, hai tay giang rộng miệng túi:
- Em quàng cái ni lông vào tay cho an toàn rồi hất con chuột vào đây để chị xách ra nơi đổ rác. May quá, có em giúp...
Lúc quay về, chị Hà lại nghe giọng bà tổ phó lanh lảnh: "Các hộ nhớ sáng thứ bảy ra dọn vệ sinh khu tập thể định kỳ nhé...".
Định đối đáp vài câu nhưng chị Hà lại thôi và tự nhủ: Muốn có môi trường sống trong sạch thì phải duy trì việc dọn dẹp thường xuyên, giải quyết ngay những sự vụ phát sinh dù lớn hay nhỏ. Nếu chỉ hô hào suông rồi trông chờ, ỷ lại, thậm chí là lờ đi, "nhường" nhau giải quyết việc mất vệ sinh nơi công cộng thì thật đáng phê phán.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.