Theo dõi Báo Hànộimới trên

Còn chờ cơ chế… thưởng

Quang Minh| 04/12/2011 08:34

(HNM) - Một tấm HCV SEA Games hay một suất tham dự Olympic, cái nào quý hơn? Thật khó so sánh nhưng chế độ thưởng cho hai đối tượng này thì có sự khác biệt rõ rệt.


VĐV thể dục dụng cụ Hà Thanh, một trong số ít VĐV Việt Nam đạt chuẩn Olympic.

Thể thao Việt Nam đang hướng ra biển lớn, coi ASIAD và Olympic là mục tiêu chính trong những năm tới. Giành nhiều HCV tại ASIAD và có đông đảo VĐV tham dự Olympic bằng suất chính thức là khát vọng hợp thời thế. Chỉ những sân chơi này, đặc biệt là Olympic, mới đánh giá đúng nhất sự phát triển của một nền thể thao. Số lượng VĐV tham dự Olympic chứng tỏ nền thể thao quốc gia đó đã phát triển đến mức nào. Bởi VĐV phải đáp ứng được những tiêu chí ngặt nghèo về thành tích, phải qua những cuộc đấu loại đầy cam go mới đến được sân chơi này. Và một nền thể thao phát triển cũng là cách để chứng tỏ sức mạnh, sự phát triển của cả một quốc gia.

Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ cả về con người lẫn cơ sở vật chất khi đăng cai Olympic 2008. Việc đoàn thể thao Trung Quốc giành ngôi nhất toàn đoàn tại Olympic 2008 cũng như một cách cụ thể hóa khát vọng trở thành siêu cường quốc trên thế giới. Nói rằng: "Thành tích trong thể thao nhiều khi không chỉ đơn thuần là những con số" cũng vì vậy.

Thể thao Việt Nam đã đặt ra mục tiêu có 30 VĐV dự Olympic 2012 bằng vé chính thức chứ không phải là vé đặc cách cho những nền thể thao kém phát triển. Chưa nói tới chuyện đoạt huy chương, chỉ cần có đủ con số trên cũng là chuyện lớn và khó với thể thao nước nhà. Làm được việc này chắc chắn khó hơn đoạt vị trí thứ 3 tại SEA Games bởi số VĐV đáp ứng được chuẩn Olympic của Việt Nam không nhiều. "Nữ hoàng Judo Đông Nam Á" Văn Ngọc Tú, "Nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á" Vũ Thị Hương hay Trương Thanh Hằng trải qua nhiều cuộc thi trong năm 2011, được tạo điều kiện tối đa nhưng vẫn chưa đạt chuẩn Olympic. Đến giờ khả năng giành chuẩn Olympic của bộ ba trên vẫn còn là dấu hỏi. Điều đó đủ thấy đạt chuẩn Olympic khó thế nào.

Cũng vì vậy, ở môn Taekwondo, võ sĩ Lê Huỳnh Châu đã phải "hy sinh" giấc mơ HCV SEA Games 26 (đồng nghĩa với việc có hơn 50 triệu đồng tiền thưởng nếu giành HCV) để tập trung cho việc giành chuẩn Olympic ở vòng loại châu Á, diễn ra sau SEA Games 26 độ chục ngày. Thế mà đến giờ Lê Huỳnh Châu và đồng đội Chu Hoàng Diệu Linh (trước đó là Phan Hà Thanh - thể dục dụng cụ) không nhận được đồng tiền thưởng nào từ ngành thể thao. Đơn giản, việc giành chuẩn tham dự Olympic không có trong danh mục của Quy định khen thưởng HLV, VĐV giành thành tích tại các giải thể thao quốc tế. Ai cũng biết, giành chuẩn Olympic cực khó, thường thì khó hơn cả giành HCV SEA Games nhưng lại không có quy định nào khen thưởng cho những con người làm được việc vô cùng khó khăn và có ý nghĩa đối với sự phát triển của nền thể thao của đất nước. Thật là đáng tiếc.

Nhưng quy định hay cơ chế là do chúng ta đề ra. Vấn đề nằm ở khả năng tham mưu của ngành thể thao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Còn chờ cơ chế… thưởng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.