Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cô gái tốc độ Vũ Thị Hương: “Tôi đúng là cầm tinh con Hổ”

Hoàng Huy - TTVH| 16/02/2010 13:50

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:

Rất bận rộn trong những ngày gần Tết, nhưng Vũ Thị Hương, VĐV số một Việt Nam trong năm 2009, vẫn dành cho PV một cuộc trao đổi thẳng thắn và thú vị, trong đó cô sẵn sàng bày tỏ rất nhiều tâm sự riêng tư mà trước nay ít khi bộc lộ.

Thầy Minh chưa hết bài đâu


* Xin chào Vũ Thị Hương, Hương có thể cho biết những mục tiêu chính của mình trong năm mới Canh Dần của mình là gì?


- Dĩ nhiên mục tiêu quan trọng nhất trong năm của tôi là Asian Games, và tiếp theo là loạt giải Grand Prix châu Á.


* Hương chưa từng có HC Asian Games cũng như  HCV Grand Prix châu Á, nay 2 đối thủ chính yếu của Hương ở châu lục là Khubbieva Guzel (Uzbekistan), Jayasinghe Susanthika (Sri Lanka) (HCV và HCB cự ly 100m tại Asian Games 2006-PV) đều đã luống tuổi hoặc giải nghệ, vậy Hương có tin là cơ hội giành HCV của mình sẽ cao hơn?


- Cũng khó nói lắm anh ạ. Đúng là 2 “bà già” Guzel và Susanthika không còn thi đấu nữa, nhưng lại mới xuất hiện 2 VĐV rất đáng gờm từ Nhật Bản là Chisato Fukushima và Momoko Takahashi (2 VĐV này cùng sinh năm 1988 và họ đã đánh bại chính Vũ Thị Hương ở cự ly 100m và 200m tại giải vô địch điền kinh châu Á 2009 diễn ra ở Quảng Châu hồi cuối năm ngoái -PV).


* HLV của Hương là  thầy Nguyễn Đình Minh có nói rằng đã hết bài dạy cho Hương, và phải chăng nếu muốn khắc phục những hạn chế của mình thì Hương cần phải tính tới chuyện ra nước ngoài thụ giáo thầy ngoại?


- Không phải như vậy đâu anh ơi, thầy Minh nói đùa đấy. Làm gì có chuyện hết bài cơ chứ, mà chúng tôi có thể sử dụng bài cũ kia mà, chỉ cần nâng tầm bài tập lên để mức độ căng thẳng hơn một chút. Tôi đã tập rất nhiều bài với bao nhiêu HLV rồi, nhưng quan trọng nhất là phải biết kết hợp điểm rơi, còn các bài tập thì chỉ cần tìm hiểu trên mạng cũng thừa đủ để làm.


* Rất nhiều người và cả bản thân Hương đều nói rằng hạn chế của Hương là  có bước xuất phát chưa tốt. Vậy Hương đã khắc phục được nhược điểm này chưa và còn hạn chế chuyên môn nào nữa không?


- Tôi còn kém ở rất nhiều mặt, điểm mạnh nhất của tôi chỉ là nước rút ở đoạn cuối mà thôi, còn mọi thứ khác như sức mạnh, tốc độ, còn phải khắc phục thêm nữa. Mà như tôi đã nói ở trên rồi đấy, 2 VĐV mới của Nhật Bản đều trẻ hơn tôi, rồi thể hình hay sức mạnh lẫn tốc độ của họ cũng đều hơn.


* Theo Hương thì  để giành được HC thì  nỗ lực của cá nhân chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?


- Tôi nghĩ là  khoảng 80%, còn 20% nữa là những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như mức độ đầu tư, điều kiện thi đấu.


Tôi thích mặc đồ hiệu khi thi đấu


* Nhìn lại năm  2009 thì có điều gì còn khiến Hương cảm thấy chưa hài lòng với chính mình, hoặc là lẽ ra Hương có thể làm tốt hơn nữa?


- Nếu có cái gì  đó tiếc nuối thì đấy là cự ly chạy 200m tại SEA Games 25, đúng là tôi đã có HCV nhưng nếu cố gắng thêm một chút nữa nữa thì có thể phá được kỷ lục SEA Games.



 Vũ Thị Hương mơ ước sẽ có được tấm huy chương ở Đại hội thể thao châu Á Asian Games 2010 

* Từng tham dự những giải đấu có quy mô thế giới như Olympic hay giải VĐTG, Hương cảm thấy thế nào khi phải đối đầu với những tên tuổi nổi bật hơn mình rất nhiều? Hương nghĩ là mình có chạy đúng năng lực của mình được không?

- Đúng là khó có thể mơ tới việc giành HC ở những sân chơi này, vì đối phương rất mạnh, mọi thứ đều chuyên nghiệp hơn mình. Tất nhiên là tôi có đặt mục tiêu, nhưng không phải là cái gì đó lớn lao, mà chỉ cần vượt qua thành tích của chính mình là tốt rồi.


Song không đặt mục tiêu không có nghĩa là buông xuôi, vì ở những giải lớn như thế, mình đi thi đấu với mục đích học hỏi, và cũng để rèn luyện xem khi tập và thi với những tên tuổi như vậy thì phong độ và tâm lý của mình sẽ như thế nào.


* Thành thực mà  nói thì Hương có  cảm thấy khớp tâm lý?


- Tất nhiên là có đôi chút, nhưng cũng có nhiều cách để khắc phục. Giày và trang phục thi đấu mà đẹp và có thương hiệu thì cũng làm mình cảm thấy thi đấu không bị hụt hẫng, tự tin hơn, còn không có “đồ hiệu” đã cảm thấy thua kém rồi, nên khi vào thi đấu khó tránh khỏi tâm lý tự ti. Tôi nói thật là khi mình mặc quần áo thi đấu không đẹp thì rất dễ bị nhìn bằng con mắt coi thường. Ở châu Á vì tôi đã có thành tích nên người ta cũng biết, nhưng nếu ai đó chưa biết tôi mà thấy ăn mặc lung tung thì rất có thể sẽ đánh giá thấp. Tất nhiên đấy chỉ là một phần rất nhỏ, còn cái quyết định là mình chạy như thế nào.


* Cách đây chưa lâu thì ở môn bơi lội xảy ra tranh cãi xung quanh vấn đề sử dụng quần áo công nghệ cao với việc hỗ trợ kết quả thi đấu. Hương có thấy một bộ quần áo thi đấu hàng hiệu sẽ giúp người sử dụng cải thiện thành tích?


- Cũng có chứ, dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng đấy là tuỳ quan niệm mỗi người. Nhưng tôi thấy mặc một bộ đồ thi đấu đẹp, hợp với mình và có thương hiệu thì khi ra thi đấu sẽ thấy tự tin hơn rất nhiều.


Thái Lan họ từng mời tôi về,  hứa trả lương cao


* Hương thi đấu ở châu Á đã  nhiều thì có thấy các nước bạn ngạc nhiên khi Việt Nam chưa phải là quốc gia giàu có và cũng không có truyền thống lâu đời về điền kinh mà lại có một VĐV chạy cự ly ngắn tốt như Hương không?


- Có chứ, mấy nước ĐNA thì đã khâm phục tôi rồi, trước đây họ không coi tôi vào đâu, nhưng sau này đã thay đổi cách nhìn nhận và tỏ thái độ khác khi gặp tôi. Còn khi gặp nhiều HLV nước ngoài họ cũng ngạc nhiên về khả năng của tôi lắm. Khi tôi đang gặp trục trặc hợp đồng với Thái Nguyên, bên Thái Lan cũng biết và đánh tiếng mời về, họ nói ở Việt Nam tôi không được đầu tư ở mức độ tốt nhất, nếu sang Thái Lan sẽ được trả lương thưởng cao để mua được nhà.


* Thần tượng thể thao của Hương là ai?


- Tôi thích ý chí của anh Vũ Văn Huyện (VĐV 10 môn phối hợp). Ví dụ tôi thi 1, 2 môn đã vất vả lắm rồi, mà anh Huyện lại thi 10 môn. Ý chí nghị lực lúc thi đấu đã rất khó rồi, thế mà lúc tập luyện còn khó hơn rất nhiều, nếu tôi là anh Huyện thì không biết có đủ nghị lực để tập như vậy không. Còn các VĐV nước ngoài thì tôi không thích hay ngưỡng mộ ai cả.


* Xin hỏi một câu ngoài lề, năm 2009 vừa qua có  thể nói là Hương bội thu tiền thưởng, còn lương ở An Giang thì cũng không tồi (15 triệu đồng/tháng). Vậy cuộc sống của Hương thế nào?


 - Tôi sắm sửa cho gia đình, hiện tại tôi chưa mua sắm gì cho riêng mình, nên khi lo được gì đó cho bố mẹ thì hạnh phúc nhất (năm 2008, Hương đã góp tiền cùng bố mẹ chồng để mua căn nhà mới cho toàn gia đình, năm 2009, Hương lại dành tiền thưởng để giúp bố mẹ đẻ cất một mái nhà tươm tất ở quê – PV)


* Sinh năm 1986, cầm tinh con Hổ, Hương có thấy tính cách và  phong cách thi đấu của mình có  chịu ảnh hưởng của tuổi con Hổ?


- Thú thực là  tôi cũng có cảm thấy như vậy, tính cách của tôi bình thường thì nóng nảy, đi ra thi đấu thì lỳ lợm, lại thấy mình (và mọi người cũng nói là) một chút đanh đá chứ không phải là hiền, đúng là tuổi Hổ. Nhưng nếu không có cá tính như thế thì không chơi được điền kinh cự ly ngắn, vì muốn thi đấu tốt ở nội dung này phải có cá tính mạnh mẽ, lỳ lợm. Bên cạnh đó, cũng phải có một chút thông minh chứ không phải chỉ chạy và chạy. Thông minh là phải biết tập như thế nào, vào thi đấu ra sao cho phù hợp, hay đối thủ thế nào, hoặc phải có kỹ xảo thi đấu riêng v.v... Đừng nói là chỉ chạy 100m thì không cần phải suy nghĩ, chẳng hạn như khi 2 VĐV về sát với nhau, phải tính thế nào để đánh đích trước đối phương cũng là một điều chẳng hề đơn giản.


* Xin cảm  ơn Hương về cuộc trao đổi này và  chúc Hương cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô gái tốc độ Vũ Thị Hương: “Tôi đúng là cầm tinh con Hổ”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.