NTH là một trong hàng trăm cô gái phục vụ tại quầy bar nơi các nhà hàng, vũ trường ở Hà Nội. Hàng tháng, ngoài tiền lương ông chủ trả, cô gái xinh xắn, có học thức này còn có thêm một nguồn thu nhập khác từ... “vốn tự có”.
Ảnh chỉ mạng tính chất minh hoạ
Tuy nhiên, không phải tất cả những cô gái phục vụ quầy bar đều bán thân, cũng không phải người bán đã ”hành nghề chuyên nghiệp”. Nhưng họ thực sự thuộc “nhóm có nguy cơ cao”, theo nhìn nhận của một số nhà nghiên cứu xã hội.
7h30 tối. NTH có mặt tại quán bar H.L, một địa chỉ khá quen thuộc với giới ăn chơi đất Hà Nội và đương hồi làm ăn rất thịnh. Cô quẳng con Wave vào trong hầm để xe dành cho nhân viên rồi đi vào câu lạc bộ- một cách gọi khác của quán bar này. Lỉnh kỉnh trong tay cô là túi ni lông đựng váy áo đồng phục, một cái xắc giả da màu đỏ sậm bên trong cất son phấn, tiền nong. Bước vào buồng dành cho nhân viên, trút bỏ bộ quần áo vừa mặc, chỉ lát sau cô đã trưng một diện mạo hoàn toàn khác: Juýp cực ngắn, áo khoét sâu nách, cổ trễ, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng. Trên ngực áo có biểu tượng của hãng bia Tiger, một trong những sản phẩm được bán ở quán bar.
8h. Khách lác đác. 9h. Những hoạt động chính bắt đầu nhưng cũng phải sau một tiếng nữa mới thực sự rầm rộ, náo nhiệt. Dân chơi ngồi chật kín các quầy. Một vài bàn VIP, dành cho khách sộp, đã được đặt trọn. Rượu đủ dòng, từ nhẹ đến nặng, bia đủ loại từ Heineken, Tiger đến Carlsberg... được bày ra. Khói thuốc loang lổ giữa ánh đèn mờ ảo. H phục vụ quầy đối diện chỗ nhảy bục- một cái sàn được quây bằng lan can inox dành cho gái nhảy biểu diễn. Hệ thống loa được bật hết công suất, âm thanh dòng techno đập rung lồng ngực. Công việc của H là phục vụ rượu, bia. Mỗi một vị khách mới đến, H xé khăn lạnh đưa hai tay mời. Mỗi khi có người rút thuốc, cô gái nhanh nhẹn châm lửa. H đến đứng sát một dân chơi đã mấy lần cô qua đêm cùng. Vừa lắc hông, nhún nhảy, dậm dật, miệng ”Ê ! Ê ! Ê !..” theo tiếng nhạc, cô cọ sát người vào vị khách. Câu chuyện chính bắt đầu: - Tối nay em rỗi không ? Đáp lại: - Dạ, rỗi! Cuộc hò hẹn kết thúc. Khi hết buổi làm H sẽ cùng anh chàng kia qua đêm, cô trườn ra khỏi vòng tay đặt trên eo lưng rồi biến sang bàn kế bên. Bốn dân chơi đang ngồi quây quanh chai John đen lạnh. Lại màn chào hỏi quen thuộc: - Sao các anh đi một mình thế này ? Trông buồn thế. H với chai rượu rót cho khách, một người trong nhóm giữ tay cô lại và mời một li. Cụng cái với cả bốn anh chàng, câu chuyện giữa cô và họ vòng vèo bắt đầu từ họ tên, sở thích, tuổi rồi H đưa cho mấy người kia số điện thoại di động của mình. Tất nhiên, không có cuộc hò hẹn nào ngay sau buổi làm tối nay. Những anh chàng vừa lấy số điện thoại của cô phải trở lại đây một, hai lần nữa. Kinh nghiệm dạy bảo H không nên đi khách ngay lần đầu gặp gỡ. H trở về với anh chàng đã hẹn.
21 tuổi, NTH đang là sinh viên năm cuối đại học dân lập Đông Đô. H quê ở Thái Bình, hoàn cảnh gia đình không đến nỗi nào, chẳng dư giả nhưng đủ chu cấp cho cô ăn học, lại còn mua xe máy để cô đi lại đỡ vất vả. Năm thứ hai, cô đi làm thêm ở câu lạc bộ này, làm chân phục vụ quầy bar bởi không muốn phụ thuộc gia đình. Câu lạc bộ này thực chất cũng chỉ là quán rượu song có thêm “nhảy bục”, một kiểu giải trí đang hồi thịnh của dân chơi đất Hà thành. Làm việc trong môi trường ăn chơi ngút trời, gái nhảy đều “qua đêm” sau giờ làm, song ban đầu, cô làm công ăn lương thực sự và từ chối mọi lời mời mọc. Lần đầu tiên cô “đi đêm” cùng một tay chơi vì thích anh chàng đó chứ không phải vì tiền. Sáng hôm sau, lúc rời phòng, anh chàng đưa cô mấy trăm nghìn cho... sòng phẳng. Cô từ chối nhưng cuối cùng vẫn cất tiền vào ví. Bắt đầu từ đó, những chuyến “đi đêm” đều đặn diễn ra. Nay với người này, mai người khác. Đến khi cần nâng đời con di động thì cũng là lúc cô trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cô thực hiện đúng nguyên tắc: Không “đi đêm” với người lạ và chỉ “bắt bạn” với những khách hàng đã quen mặt. Công việc tại quầy bar trở thành cơ hội để cô tiếp thị bản thân. Vài tiếng nữa, sau 12h, cô và anh chàng đã hẹn sẽ “tút” sang một nhà nghỉ nào đó ở Gia Lâm và sớm hôm sau, H về nhà trọ chuẩn bị đến giảng đường.
“Chuyên” và “không chuyên”
“Nhóm” của NTH có ba người. Tất cả làm một chỗ, trọ cùng nhà. Gọi là ”nhóm” bởi cả ba chơi thân với nhau. Khi một trong ba người ”bận” (đã có hẹn) thì giới thiệu khách cho hai người còn lại. Tất nhiên, phải khách quen. Hoàn cảnh gia đình hai cô kia vất vả hơn, hai cô đang học hành tử tế, ban đầu cũng đi làm thực sự như H nhưng nhu cầu chi tiêu ngày một nhiều hơn. Họ bắt đầu con đường bán thân.
Trường hợp như NTH chỉ là một câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện về những cô gái đứng quầy bar sa vào việc kinh doanh “vốn tự có”, theo rất nhiều cách khác nhau. Theo một khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, những cô gái phục vụ tại quầy bar, nhất là quầy bar tại các câu lạc bộ “nhảy bục”, vũ trường có tương đối nhiều nguy cơ trở thành gái bán dâm, từ “chuyên nghiệp” đến hành nghề “thời vụ”. Trong một trao đổi, TS Khuất Thu Hồng, giám đốc Viện cho hay:
- Tựu trung lại, có mấy nguy cơ chính. Thứ nhất, trong môi trường ăn chơi thác loạn như thế, ít cô nào giữ được mình. Thứ hai, bản thân nhiều người vì nhiều lí do khác nhau, đặc biệt lí do kinh tế nên đã bán thân để kiếm tiền. Và thứ ba, nhiều người sẵn tiền bỏ ra để “mua” bằng được. Làm ở vũ trường có lẽ là một trong những con đường ngắn nhất dẫn đến việc bán thân.
Tất nhiên, trong số những cô gái phục vụ tại quầy bar trong các nhà hàng, vũ trường vẫn có nhiều cô chỉ “hoạt động thời vụ”. H kể lại chuyện của “em T” làm cùng bằng cái nhìn thương cảm: - Nhà T nghèo lắm. Nó lại phải nuôi cả hai chị em ăn học. Tiền công phục vụ ở đây chẳng ăn nhằm gì. Đến khi cần tiền học, tiền nhà trọ... Túng quá, T làm liều. Chỉ lạ một chỗ là đã làm cái nghề này thì một lần cũng là gái bán dâm nhưng không hiểu sao chỉ đến khi thật bức bách nó mới chịu “đi đêm”.
Nhưng không phải ai cũng như T mặc dù không phải tất cả các cô gái đứng quầy bar đều như NTH.
“Đi đêm”
12h 30. Dàn loa công suất cực lớn dịu lại. DJ (tạm gọi là người trộn nhạc) thay đĩa techno bằng một bản não tình của Đan Trường. Dân chơi lục tục ra về. Một số say rượu ngồi ngả ngớn rốn thêm lúc nữa. H cùng các bạn bắt đầu dọn dẹp bàn ghế, quét sàn. Xong buổi làm. Khoảng 30 phút sau, cô bước vào phòng dành cho nhân viên thay đồ. Trang điểm lại gương mặt tí chút, H chải qua loa những lọn tóc loăn xoăn màu vàng hung rồi xách cái xắc giả da màu đỏ sậm bên trong đựng son phấn, bao cao su đi ra. Cô quẳng xe máy lại. Bên ngoài, anh chàng đã hẹn đang chờ trong taxithò cổ qua cửa kính gọi. Đấy là mối quen, một đêm cô được trả 500 nghìn. Hai người bạn cùng “nhóm” tối nay cũng “bận”. NTH sẽ cùng “bạn” đi ăn đêm rồi vòng sang khu “chợ tình” Gia Lâm. 7h sáng hôm sau cô lại có mặt ở giảng đường.
Làm cùng NTH, có khoảng 30 người. ở Hà Nội, có hàng trăm cô gái đang phục vụ tại quầy bar trong các sàn nhảy, vũ trường như H. Các cô đều xinh đẹp, đều đang độ hăm mươi, hăm mốt và nhiều người đang học đại học. Không ít gia cảnh chẳng đến nỗi nào.
Phương Thuý
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.