Những ngày tháng Tám lịch sử này, cả nước náo nức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hình ảnh chúng ta nhìn thấy nhiều nhất là lộng lẫy cờ đỏ sao vàng. Lá cờ Tổ quốc thắm máu của bao lớp cha anh, nay rực rỡ trên những đại lộ, quảng trường; tươi tắn trong từng ngõ xóm và sáng lấp lánh trong mắt người già, con trẻ.
80 năm đã qua kể từ ngày Bác Hồ kính yêu đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình 2-9-1945, chính thức tuyên bố Việt Nam được quyền tự do, độc lập như bao đất nước, dân tộc khắp năm châu. Tinh thần, khí thế từ những ngày ấy giờ vẫn luôn được truyền lại và nhân lên một cách thật tự nhiên, tự nhiên như dòng máu đỏ chảy trong người.
“Tháng Tám mùa thu xanh thắm
Mây nhởn nhơ bay
Hôm nay ngày đẹp lắm!
Mây của ta, trời thắm của ta
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!
Đã tan tác những bóng thù hắc ám
Đã sáng lại trời thu tháng Tám
Trên đường ta về lại Thủ đô
Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ...”.
(Ta đi tới - Tố Hữu)
Tuy không được là một nhân chứng lịch sử chứng kiến thời khắc trọng đại Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, nhưng qua những trang sử, những áng văn thơ đầy xúc động như trên, chúng ta – lớp cháu con nối tiếp bước cha ông mùa thu ấy cũng được tiếp truyền niềm tự hào, niềm tin yêu phơi phới. Chính từ thời khắc đó, một trang sử mới của dân tộc Việt Nam đã được mở ra.
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết nhất của nhân dân, đó là Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Đi theo Đảng, theo Bác Hồ, người dân “chỉ mất xích xiềng mà được cả thế giới”, trước hết là rũ bỏ thân phận nô lệ, được tự quyết định tương lai của mình, quyết định tương lai của đất nước. Cả dân tộc Việt Nam đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Giống như bông sen thơm ngát tươi đẹp vươn lên từ bùn đen để rồi tỏa sáng mang hương sắc cho đời, Việt Nam đã trở thành biểu tượng yêu hòa bình, chống lại cường quyền xâm lược, cổ vũ phong trào yêu nước của nhân dân thế giới…
Năm 2025 đánh dấu 80 năm thành lập nước, một cột mốc rất quan trọng trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, đồng thời mở ra một hành trình đầy nỗ lực của đất nước và con người Việt Nam. Từ một đất nước vừa phá bỏ xích xiềng nô lệ lầm than, trải qua bao gian nan để đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam đã khẳng định vị thế một quốc gia năng động, có tiếng nói và có trách nhiệm trên trường quốc tế. Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trên cả bình diện vị thế quốc gia, từ kinh tế, xã hội, văn hóa, quan hệ đối ngoại… đến cả bình diện phát triển cá nhân, nơi mỗi người dân ngày càng có cơ hội phát triển đời sống, thể chất, trí tuệ, tinh thần, tư duy và kỹ năng nghề nghiệp. Nay Việt Nam lại bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cần những bước nhảy xa hơn.
Quảng trường Ba Đình gần đây luôn đông đúc. Không chỉ nhân dân Thủ đô mà rất nhiều người dân từ khắp nơi trên cả nước và nước ngoài đổ về để được dạo bước nơi đây. Tâm trí ai nấy hướng về Lăng Hồ Chủ tịch, nơi Bác đang trong giấc ngủ bình yên, mà nghe như giọng của Người vẫn còn ấm trên cao: “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”. Trẻ già trai gái tới đây đều ăn mặc rất chau chuốt và trang phục chủ đạo mang màu cờ đỏ sao vàng. Các nam thanh nữ tú cùng nhau chụp hình selfie, tạo trend, rồi mọi người “bắt trend”, “đu trend”… Đấy là từ của “cư dân mạng” ngày nay, nếu “đu” theo những “trend – xu hướng” tiêu cực thì đáng lên án, còn “trend” yêu nước thì thật tuyệt vời!
Thật vui vì những sự kiện lớn của đất nước gần đây luôn để lại những dư âm đẹp, có tác động sâu sắc đến đời sống tinh thần của nhân dân. Đặc biệt hơn, những biểu hiện của tuổi trẻ ngày càng cho chúng ta thấy rằng họ xứng đáng là lớp kế cận của cha anh để nhân lên tình yêu đất nước, sự tận hiến cho lý tưởng cao cả vì độc lập tự do. Những giai điệu mới ca ngợi Tổ quốc được các nhạc sỹ trẻ viết nên xứng đáng là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Các tác phẩm ấy được lan tỏa bằng các giọng ca trẻ “thời bình”, nhẹ nhàng mà thấm thía, đã cuốn hút tuổi trẻ một cách rất tự nhiên vào một dòng chảy chung của dân tộc, đó là lòng yêu nước!
Yêu những ngày thu nay, chợt nhớ, chợt đồng cảm với nhà thơ Chế Lan Viên, người đã từng bật lên câu hỏi:
“Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?”
(Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? - Chế Lan Viên)
Hạnh phúc được định nghĩa theo quan niệm của mỗi người nên nó luôn đa dạng. Hạnh phúc với tôi không phải là có mọi thứ đủ đầy và hoàn hảo, mà giống như hôm nay, khi tôi thấy năng lượng tích cực tràn đầy. Tôi sẽ đi dạo trong nắng sớm và gió Ba Đình, ngắm nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, nhập vào dòng người hạnh phúc đang dài như vô tận…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.