Mới bước vào năm học chưa lâu mà cả lớp tôi hầu như ai cũng sắp xếp cho mình một lịch học thêm kín mít. Học thêm văn, toán, học ngoại ngữ, tin học… Thôi thì đủ các môn.
Ngọc Anh là tấm gương điển hình ở lớp tôi về chuyện chăm chỉ đi học thêm. Sáng học trên lớp, chiều đi học thêm mấy lớp văn, toán, tối lại học tiếng Anh và học nhạc, trông bạn ấy lúc nào cũng mệt mỏi. Ngọc Anh kể:
- Bài tập ở trên lớp đã nhiều, lại thêm bài tập ở lớp học thêm nữa nên tớ thường phải thức khuya mới làm hết được. Đi học thêm nhiều mệt lắm, có hôm tớ ngủ gật.
- Sao ấy không học thêm ít đi, để có thời gian nghỉ ngơi? - Tôi hỏi. Ngọc Anh vội xua tay:
- Làm sao được! Bố mẹ tớ bắt phải đi học thêm đấy chứ. Như tớ đã ăn thua gì! Chị tớ sang năm thi tốt nghiệp nên còn học thêm nhiều gấp mấy lần. Nhiều người bảo, không học thêm thì không giỏi được.
Tôi chỉ biết lắc đầu trước lý lẽ của bạn ấy. Trái ngược với Ngọc Anh, bạn Long lại được cả lớp nể phục vì Long chưa bao giờ đi học thêm song vẫn học giỏi nhất lớp. Ai thắc mắc về bí quyết học tập của bạn, Long chỉ cười hiền lành:
- Tớ nghĩ, nếu tự giác thì học thêm là không cần thiết. Đối với các môn chính, khi về nhà tớ thường đọc kỹ lý thuyết rồi tự ngồi làm tất cả bài tập trong sách giáo khoa và một số bài nâng cao cho đến khi thành thạo.
Ý kiến của Long làm tôi suy nghĩ mãi. Có lẽ chúng ta nên xem lại cách học của mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.