(HNM)- Mùa bóng 2009, đội bóng Thanh Hóa bị xuống hạng nhất, nhà quản lý bèn chữa cháy bằng cách mua đội Thể Công về để giữ danh chuyên nghiệp. Một đội
Hết giải, một số cầu thủ Thể Công trụ cột rời Thanh Hóa. Quyết định tái thiết đội được đưa ra với việc đôn các cầu thủ U21 lên, kêu gọi người đã ra đi trở lại, mời cầu thủ của địa phương khác. Đội trở lại với tên Thanh Hóa.
Các cầu thủ Thanh Hóa (trái) đã có thể tự tin vào khả năng của mình trước các đối thủ.
Ngay lập tức, dư luận đã "nhắm" cho Thanh Hóa một suất xuống hạng. Điều đó cũng dễ hiểu bởi Lam Sơn Thanh Hóa "quân lực" hùng hậu, chỉ còn có vé trụ hạng vào phút cuối thì đội Thanh Hóa của V-League 2011 có lẽ chẳng là gì. Thanh Hóa lo tìm thầy vì hiểu rằng với đội quân như thế, chỉ một HLV cao tay mới có thể giúp đội không bị rớt hạng. Ông Lê Thụy Hải, người 2 lần giúp Bình Dương đăng quang chức vô địch V-League được mời về.
Ông Lê Thụy Hải đến, mọi chuyện thay đổi. Một chiến lược mới được đề ra, thể lực, lối chơi, tinh thần thi đấu được coi là chìa khóa thành công. Là một chuyên gia lành nghề, ông hiểu rằng với một đội như Thanh Hóa, thua sớm là chuyện tối kỵ. Vì vậy, phòng ngự kiên cường phải là yêu cầu đầu tiên. Nhưng phòng ngự không có nghĩa là dồn quân trước cầu môn mà phải có tổ chức, khoa học, không chồng chéo giữa các tuyến. Phương châm "trước giữ yên nhà, sau lo tấn công" được ông rèn hằng ngày. Cách tấn công của đội Thanh Hóa cũng mang đậm phong cách trẻ trung: bóng được triển khai rất nhanh cho 2 tiền vệ biên là Hoàng Đình Tùng và Lê Văn Thắng (đều là tuyển thủ Olimpic Việt Nam) để đánh vào 2 nách của hàng hậu vệ đối phương hoặc chuyền cho tiền đạo ngoại ghi bàn. Thể lực dồi dào, dám đá với mọi đối tượng, cộng với lối chơi thực dụng nên chỉ trong 3 tháng, đội Thanh Hóa như lột xác.
Bước vào V-League 2011, các cầu thủ Thanh Hóa đã không còn tư tưởng "nhược tiểu" nữa. Họ đá 6 trận, thắng 2, hòa 1, thua 3 (cả 3 trận thua đều trên sân đối phương). Chữ "thua" của đội bóng xứ Thanh cũng có ba, bảy đường. Trước Hòa Phát Hà Nội và Navibank Sài Gòn, Thanh Hóa không thua về thế trận mà chỉ thua vì mất tập trung khi mải mê tấn công nên quên phương châm phòng ngự chặt chẽ và kiên cường. Trong trận thua B.Bình Dương, họ đã thi đấu rất hay, trên cả sức tưởng tượng của những người lạc quan. Quan trọng là, các học trò của ông Lê Thụy Hải đã không run sợ trước đội hình gồm 7 tuyển thủ quốc gia hoặc cựu tuyển thủ quốc gia cùng 2 cái tên quá nổi tiếng là Philani và Lee Nguyễn của đối thủ. Thua trận 3-4 nhưng các cầu thủ Thanh Hóa đã chơi 1 trận "để đời" trên sân Gò Đậu. Trận thua ấy là chất kích thích cực mạnh giúp đội bóng tỉnh Thanh sẵn sàng thi đấu ngang ngửa với mọi đối thủ.
Với đội bóng trẻ như Thanh Hóa, vị trí thứ 11 hiện tại ở V.League mùa này là chấp nhận được. Với sự cao tay của một chuyên gia lão luyện như HLV Lê Thụy Hải, rồi đây, đội Thanh Hóa có lẽ sẽ không trồi sụt thất thường. Mục tiêu trụ hạng sẽ là vừa sức, chứ không quá sức như có người từng nghĩ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.