(HNM) - Đêm 2-2, trên phố Yên Phụ, trời rét, mưa không nặng hạt, nhưng đủ làm ướt áo người đi đường.
Người chủ xe máy mặc áo mưa, ra sức mắm môi cố dựng lại chiếc xe, nhưng vì hàng quá nặng nên loay hoay mãi vẫn không được. Một đôi bạn trẻ đứng dưới mái hiên trên vỉa hè thấy vậy, chàng trai vội đội mưa chạy ra, cũng đúng lúc anh tài xe tải mở cửa cabin bước xuống...
Thêm sức của hai người, chiếc xe đổ nhanh chóng được dựng lên.
- Anh kiểm tra xem xe và hàng hóa có làm sao không? Mà lần sau đừng đèo nặng quá, xe máy chở cồng kềnh cũng là vi phạm luật giao thông đấy... - chàng trai nhỏ nhẹ, trong khi nước mưa đã ướt hết vai và lưng áo.
- Đến chịu các bố thôi! - Anh lái xe tải thêm vào - Đã chở nặng, lại chất cao ngất thế này, giả sử đường vắng không có ai, thì bố "nằm" đây đến... mai chắc!
- Cảm ơn, cảm ơn... các anh nhiều lắm. Dọn hàng lên chợ, đường khuya nên em mới dám chở nhiều, đỡ phải đi hai chuyến... Mai cũng là ngày vợ chồng em mở hàng đầu năm. Xin có lời chúc bác tài và bạn trẻ đây cùng gia quyến một năm mới nhiều tài lộc, may mắn, sức khỏe!
Cả chàng trai trẻ và anh lái xe lắc đầu, nhưng đều vui vẻ cảm ơn lời chúc của chủ chiếc xe đổ. Họ giữ giúp, chờ cho chiếc xe chở hàng nổ máy đi hẳn mới ai nấy về chỗ của mình.
Đoạn đường lại được lưu thông. Cô gái đón bạn trai trở lại, tươi cười:
- Áo anh ướt hết rồi, mình về thôi, anh thay áo kẻo ngấm nước mưa cảm lạnh thì khổ... Nhưng chắc chắn đêm nay anh và em và cả "bác tài" kia sẽ ngủ rất ngon giấc đấy...
- Vì sao?
- Vì cử chỉ, cách xử sự đáng làm và vì cả lời chúc chân thành của người chủ xe hàng vừa rồi nữa!
Đôi bạn trẻ chia tay nhau, trước sự chứng kiến của rất ít người qua đường khuya ấy. Họ đều xúc động, gật đầu mỉm cười tỏ một thiện cảm trân trọng và quý mến.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.