(HNM) - Khoảng hơn 19h tối 7-3, tại khu điều trị nội trú Bệnh viện Bạch Mai, cửa thang máy lúc này rất đông người đứng chờ.
Đã hai lần cửa thang máy mở, vì mỗi lượt thang chỉ chở được số người nhất định nên số người chờ vẫn đông. Khi cửa phòng thang máy mở lần thứ ba, người bên trong chưa kịp ra thì nhiều người đã chen nhau vào đứng chật cứng trong ca-bin. Một người bấm nút "lên" và "đóng cửa" nhưng thang máy báo tín hiệu "quá tải trọng"!
- Nhiều người quá rồi, phải ra bớt thì thang mới lên được!
Hai thanh niên trẻ đứng gần cửa thoáng nhìn nhau rồi cùng bước ra:
- Thôi để chúng cháu chờ đi chuyến sau.
Vừa đúng lúc ấy, một đôi trai gái tay xách cái cặp lồng và phích nước, từ đâu chạy đến chui tọt vào phòng thang trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Thế là thang máy lại chưa thể lên được.
Một người bên trong lên tiếng:
- Khổ quá, vào đến tận đây mà vẫn tắc... Chẳng trách giao thông ngoài đường luôn kẹt là phải!
- Chúng cháu có biết đâu. Ra là thang nặng vì nhiều người quá ạ! Thì chúng cháu xin ra, chờ đi sau cũng được mà...
Biết có sự nhầm lẫn, lại thấy hai người có vẻ như vừa đi mua gì đó cho người bệnh, một bác đứng tuổi đi cùng cháu bé nói:
- Thôi, để chúng tôi đi sau, cô chú cứ lên đi, kẻo đồ ăn vừa mua nguội hết...
- Không sao đâu, chúng cháu lên sau chút cũng được, các bác có tuổi, chúng cháu đâu dám thế...
Lát sau, tại tầng 6 khoa Hô hấp, tình cờ chính bác già ban nãy lại đến thăm đúng ông bố của đôi trai gái nọ. Thấy cô con dâu mở cặp lồng phở mời bố chồng, ông từ tốn:
- Ông thật là phúc đức, chịu khó ăn đi cho khỏe, đồ ăn có thể hơi nguội nhưng tình cảm và cách ứng xử của mấy đứa thật ấm áp lắm đấy!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.