(HNM) - Đi làm về, bước lên sảnh nhà chung cư cao tầng, bác sỹ Mạnh đi về phía thang máy. Đi trước ông khoảng dăm mét là một cô gái trạc tuổi hai mươi, trông quen quen. Cô gái vào thang máy, rồi bất ngờ bấm nút đóng cửa sau khi đã liếc nhanh ông một cái.
Bảng điện tử báo hiệu thang máy chuyển động. Ông Mạnh ngỡ ngàng, không chỉ vì ông phải mất thêm thời gian chờ đợi, mà vì thái độ vô cảm của cô gái.
Mâm cơm vừa dọn ra, vợ chồng ông Mạnh đang chuẩn bị vào bàn ăn thì có tiếng gọi cửa gấp gáp. Mở cửa, ông nhận ra cô gái lúc chiều. Cô gái cũng sượng sùng khi nhận ra ông. Lúng túng một thoáng, cô nài nỉ:
- Bác ơi! Bác cứu mẹ cháu với...
- Mẹ cô làm sao? Mà ai mách cô gọi tôi?
- Nhà cháu ở phòng 504. Không biết mẹ cháu bị làm sao mà cứ lăn lộn kêu đau. Mẹ cháu bảo chạy lên phòng 903 nhờ bác sỹ Mạnh, có phải là bác không ạ?
- Đúng là tôi đây. Vậy chờ tôi lấy túi thuốc, rồi cô đưa tôi xuống...
Sau khi thăm khám, biết bệnh nhân chỉ bị cảm lạnh, bác sỹ Mạnh cho uống thuốc rồi hướng dẫn cô gái cách đánh gió, xoa dầu nóng, giữ ấm cho mẹ. Cương quyết từ chối khoản "thù lao" mà hai mẹ con cô năn nỉ mong ông nhận, bác sỹ Mạnh chào ra về. Tiễn ông ra cầu thang, cô gái ngượng ngùng:
- Cháu xin lỗi bác, chiều nay cháu...
- Có gì đâu, bác chắc lúc ấy cháu vội về với mẹ. Nhưng trong cuộc sống, nếu ai cũng chỉ biết có mình thì thật không phải,
cháu ạ!
- Vâng, từ nay cháu sẽ không thế nữa... Cháu cám ơn bác ạ.
Xin chép lại câu chuyện để bạn đọc cùng suy ngẫm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.