Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện ở bệnh viện

Phạm Đức Thịnh (114 Cầu Trì)| 16/08/2015 06:40

Một buổi tối tháng 1, bệnh viện nơi tôi làm việc im ắng một cách lạ thường, có vẻ như cơn bão sắp đi qua. Tôi ra quầy đón tiếp bệnh nhân để xem đồng hồ. Đã 9 giờ tối. Tôi liền cầm chiếc ống nghe vòng qua cổ và tiến về phòng 712, phòng cuối cùng của tòa nhà.

Phòng 712 có một bệnh nhân mới nhập viện tên là William. Ông chỉ có một mình và im lặng khi được hỏi về người thân của mình. Khi tôi vào phòng, ông ngẩng lên nhưng rồi nhanh chóng nhìn xuống khi nhận ra tôi, y tá của ông. Tôi đặt ống nghe lên ngực ông và nghe. Nhịp tim mạnh và chậm. Điều này chứng tỏ ông vừa trải qua một cơn đau tim.


"Y tá, cô có thể…". Ông do dự, mắt đầy nước. Ông định hỏi tôi điều gì đó nhưng lại thay đổi. Tôi cầm tay ông, chờ đợi. Ông bật khóc. "Cô có thể gọi cho con gái tôi không. Nói với nó rằng tôi vừa bị đau tim. Cô biết đấy. Tôi sống một mình và chỉ có mỗi mình nó". "Tất nhiên, tôi sẽ gọi", tôi trả lời. "Cô sẽ gọi ngay bây giờ chứ?". Ông thở rất nhanh. "Tôi sẽ gọi ngay", tôi vỗ vai ông. Ông nhắm mắt. Tôi tiến về phía công tắc đèn và định tắt bớt đèn cho ông nghỉ ngơi. Bỗng ông lại gọi:

"Y tá". "Cô cho tôi xin cái bút chì và mảnh giấy được không?". Tôi xé một tờ giấy vàng và rút cái bút trong túi áo, đặt lên bàn.

Tôi quay trở lại quầy lễ tân và gọi điện cho con gái ông. "Janie, tôi là Sue Kidd, y tá của bệnh viện. Bố cô vừa nhập viện tối nay vì một cơn đau tim". "Không!" - cô ấy kêu lên. "Bố tôi không sao chứ?" - giọng cô ấy thảng thốt đến nỗi tôi khẽ giật mình. "Tình trạng của ông ấy hiện ổn định". Tôi cố gắng bình tĩnh nói. "Cô biết không, tôi và bố không nói chuyện với nhau gần một năm nay. Chúng tôi đã tranh cãi nảy lửa vào sinh nhật lần thứ 21 của tôi. Tôi đã bỏ nhà và chưa một lần quay lại. Những tháng qua, điều duy nhất tôi muốn là được ông thứ lỗi. Lời cuối cùng tôi nói với ông là "Con ghét bố". Giọng cô đứt quãng. Tôi ngồi im, lắng nghe và nước mắt nhạt nhòa. Rồi Janie cố gắng trấn tĩnh: "Tôi sẽ đến ngay. 30 phút nữa tôi sẽ có mặt".

Tôi quay về phòng 712. Ông William đang nằm bất động. Tôi bắt mạch. "Bệnh nhân số 99, phòng 712. Cấp cứu!". Tôi nhanh chóng la lên. Tim ông William ngừng hoạt động. Tôi cố gắng làm tim ông đập trở lại bằng cách đặt tay lên ngực ông và ấn. Một, hai, ba, tôi đếm. Nhưng vô ích. Đúng lúc đó, các bác sĩ và y tá chạy vào với thiết bị cấp cứu. Bác sĩ ấn ngực ông còn các y tá tiêm thuốc vào tĩnh mạch. Tôi nhìn vào màn hình biểu thị nhịp tim. Không có gì. Tim tôi đập mạnh. "Chúa ơi, đừng kết thúc như thế này chứ. Con gái ông ấy đang đến".

Một cơn gió lạnh thổi qua cửa số. Ngoài kia, trời tối và lạnh. Khi rời phòng, tôi nhìn thấy Janie đứng dựa vào tường. Một bác sĩ đứng cạnh, nói gì đó với cô ấy. Mặt cô ấy tái xanh. Tôi cầm tay cô và dẫn vào phòng y tá. "Janie, tôi rất tiếc", tôi nói khẽ. "Tôi chưa bao giờ ghét ông ấy, chị biết đấy. Tôi yêu ông ấy" - cô nói. Rồi bỗng nhiên, cô đề nghị: "Tôi muốn gặp bố tôi". Tôi chợt nghĩ, gặp bố sẽ chỉ làm cô ấy buồn thêm. Nhưng tôi vẫn đứng dậy và quàng tay qua người cô ấy. Chúng tôi đi đến phòng 712, đẩy cửa bước vào và tiến về phía giường. Cô ấy cầm tay bố, nước mắt tuôn rơi. Cố không nhìn vào gương mặt cô ấy, tôi quay về phía bàn và thấy tờ

giấy màu vàng. Tôi đọc: "Janie yêu thương nhất đời của bố. Bố tha lỗi cho con. Bố mong con cũng tha lỗi cho bố. Bố biết rằng con yêu bố. Và bố cũng yêu con. Bố của con!". Tôi đưa tờ giấy cho Janie. Cô ấy đọc một lần. Hai lần. Rồi cô ấy áp tờ giấy vào ngực và khóc.

"Cám ơn Chúa" - tôi thì thầm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Một vài ngôi sao chiếu ánh sáng yếu ớt trong đêm. Một bông tuyết rơi vào cửa sổ và tan thành nước. Cuộc sống thật mong manh như bông tuyết vậy. Tôi liền về phòng và gọi điện thoại cho bố tôi chỉ để nói: "Con yêu bố".

Cuộc sống thật ngắn ngủi và quý giá. Vì vậy, đừng bao giờ làm đau người mình yêu thương để rồi phải hối tiếc. Hãy sống để yêu thương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyện ở bệnh viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.