Họ đã chọn Việt Nam để định cư vì nhiều lý do khác nhau, nhưng những “Nhật kiều” cùng gặp nhau ở điểm muốn sống những ngày thật ý nghĩa trên đất nước tươi đẹp, yên bình vốn ít nhiều có những nét tương đồng về văn hóa với dân tộc mình.
Chị Esalik Chisato (áo đen) và những trẻ em khuyết tật trước quán cà phê của mình ở
Tp. HCM.
Hai năm trước, khi mang đứa con gái năm tuổi của mình sang Việt Nam, Washizu Koyumi quyết định sẽ làm lại cuộc đời sau đổ vỡ đầy nước mắt với người chồng Nhật. “Lúc đáp xuống thành phố Hồ Chí Minh, từ trong phòng chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất, tôi biết khó khăn đang chờ hai chúng tôi ở phía trước nhưng tôi đã dứt khoát với lựa chọn của mình” - Koyumi kể. Vài tháng trôi qua, cô bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Vốn tiếng Việt cô học được trong trường đại học hồi còn ở Nhật giúp cô hòa nhập dễ dàng hơn so với nhiều người đồng hương khác. “Tôi sang Việt Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn Nhật đã sống lâu năm ở Việt Nhưng may mắn đã mỉm cười với Koyumi. Tình cờ, qua người bạn Nhật đang cho mẹ con cô ở nhờ, một tạp chí xuất bản bằng tiếng Nhật đã đánh tiếng mời Koyumi về làm biên dịch. Sáu triệu đồng mỗi tháng là số tiền lương mà cô nhận được từ công việc mới này, một tiến triển không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, để có đủ tiền cho đứa con gái đi học ở trường quốc tế, cô phải tiếp tục thử sức chịu đựng của mình bằng cách làm thêm công việc phiên dịch cho vài công ty của Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu cô tự đi xe máy đi làm để tiết kiệm tiền, thế rồi, sau một sự cố buồn, cô đành phải thuê người chở đi làm. Và cũng như mọi chuyện kỳ diệu khác trên đời, tình yêu đã nảy nở giữa cô thạc sĩ ngôn ngữ học người Nhật ở Hokkaido và anh lái “taxi” người gốc Hà Nội, bất chấp rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về lối sống. “Anh ấy đã hướng dẫn tôi cách đi xe máy trên đường phố Sài Gòn. Kinh nghiệm của anh đã giúp tôi tự chủ khi điều khiển tay lái. Bây giờ tôi có thể tự đi làm bằng phương tiện phổ biến này Việt Washizu Koyumi là một trường hợp điển hình cho những người trí thức Nhật đang sống và làm việc tại Việt Họ còn mang theo cả ước mơ, nhiệt huyết đến nơi mà họ đã từng đến khi còn trẻ hơn. Trong số họ nhiều người có thể sẽ kết duyên với một người tình khác xứ, như Koyumi, và cũng có thể sẽ chung sức với những đồng nghiệp người Việt để giúp những người Việt khác nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như trường hợp sau đây của Esaki Chisato. Vị khách mời của chuyên mục “Người đương thời” trên Đài Truyền hình Việt Nam này đã nhiều lần sang Việt Nam để nghiên cứu làm luận án thạc sĩ với đề tài “Thực trạng về sự hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và gia đình của trẻ tại Việt Nam” với sự bảo trợ của Trường đại học Doshita, trường đại học của cô ở Nhật Bản. Sau khi lấy bằng thạc sĩ ở trường này, nhận thấy hầu hết người khuyết tật chậm phát triển trí tuệ sau độ tuổi lao động ở Việt Nam đều không có việc làm nên cô đã quyết định trở lại Việt Nam mở một quán cà phê tại Hồ Chí Minh để giải quyết thực trạng đáng buồn này. Mô hình quán có nhân viên phục vụ là người khuyết tật khá phổ biến ở Nhật Bản nhưng đây lại là hoạt động khá mới mẻ ở Việt Quán cà phê nhỏ của Chisato có nhiều lý do thu hút khách. Có thể người ta hiếu kỳ vì cô chủ quán nước ngoài, có thể vì muốn được tận mắt chứng kiến những em bé khuyết tật phục vụ ra sao dưới sự tổ chức của cô chủ xinh đẹp và vui vẻ. “Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy các em niềm nở nói chuyện với khách và các sinh viên” - Esaki tâm sự: “Dù có lúc mình gặp phải chuyện buồn nhưng khi nhìn gương mặt của các em này thì tất cả buồn phiền, mệt mỏi đều tan biến. Các em còn là thầy dạy tiếng Việt cho tôi nữa đấy!”. Người Nhật bắt đầu đón năm mới theo lịch Tây kể từ sau Thế chiến II nên Tết truyền thống của người Việt Nam là một cái tết thứ hai đối với những “Nhật kiều” đang sống tại đây. Dịp này ở bên Nhật, người thân của họ đang bận làm việc nên ít khi họ trở về thăm quê mà cùng ăn Tết chung với người bản xứ hoặc đi du lịch ra nước ngoài. Tour “ăn Tết Việt” của một số công ty du lịch ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh vì thế được nhiều người Nhật hồ hởi đón nhận, một cách để lấp bớt nỗi cô đơn của những người sống cảnh xa xứ. Đây cũng là cơ hội để họ sống lại một thời đã qua của nước Nhật. “Những ngày Tết, lượng khách đến nhà hàng ít hơn thường ngày nhưng như thế cũng hay, mình có dịp để nghỉ ngơi và suy nghĩ về mọi chuyện đã qua” - Aoyama Tomohito, bếp trưởng 60 tuổi của một nhà hàng Nhật tại TP Hồ Chí Minh, nói. Thời gian đầu, điều làm ông ngạc nhiên nhất là tục lì xì của người Việt trong ngày Tết. Nhưng bây giờ, sau 13 cái Tết ở Việt Nam, ông lại cảm thấy thích thú với phong tục này. Vào mỗi dịp Tết, ông được khách hàng lì xì (vui quá!), và ông cũng lì xì cho những nhân viên người Việt của mình. “Thấy họ vui khi nhận được phong bao lì xì từ tay mình, mặc dù số tiền không đáng là bao, tôi cũng bị vui lây”. Tết năm vừa rồi, vì tiền nong không dư dả gì nên Koyumi không đi chơi xa như những người bạn Nhật khác. Cũng may, cô có vài người bạn Việt mới quen nên hai mẹ con cô và người chồng tương lai đã qua mấy ngày Tết không đến nỗi nào. “Chúng tôi đến nhà của một người bạn ở Thủ Đức để làm bánh tét đón Xuân và sau đó thì đi chơi ở công viên” - cô cho biết. Năm nay, Koyumi quyết định dành dụm tiền để ra Hà Nội ăn Tết, cũng là dịp ra mắt gia đình “anh ấy”. Một tương lai sáng sủa đang mở ra trước mắt người thiếu phụ
CAND
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.