Lâu nay, khu vực Đông Bắc Á luôn là một trong những điểm nóng của thế giới và khu vực về chính trị, an ninh. Đây là nơi duy nhất trên thế giới có sự đan xen trực tiếp về chính trị, an ninh và địa chiến lược giữa ba cường quốc là Trung Quốc, Nga và Mỹ.
Trong nhiều thập kỷ qua, nơi đây không xảy ra chiến tranh nhưng an ninh luôn căng thẳng và sự đối đầu luôn quyết liệt. Cuộc chiến ở Ukraine và cuộc chiến của Mỹ với Iran thời gian qua phần nào khiến cho câu chuyện chính trị, an ninh ở khu vực Đông Bắc Á bị lu mờ về tính thời sự. Tuy nhiên, hiện tại lại xuất hiện đồng thời 3 diễn biến mới đáng chú ý.
Thứ nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm quần đảo Kuril vốn là vùng lãnh thổ đang tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Nga. 16 năm trước đây, ông Dmitry Medvedev là Tổng thống Nga đầu tiên tới thăm quần đảo này. Cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ là nguyên nhân chính khiến Nga và Nhật Bản cho tới nay vẫn chưa ký kết được hiệp ước hòa bình.
Thứ hai là Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị tiến hành đàm phán với Triều Tiên để ký kết hiệp ước hòa bình thay thế cho thỏa thuận ngừng chiến ký kết ở Bàn Môn Điếm hồi năm 1953. Tuy nhiên, đến nay phía Triều Tiên không tỏ ra mặn mà với những động thái ngoại giao đó của ông Lee Jae Myung.
Chuyện thứ ba là Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đề cao mối quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và giảm mức độ cuộc tập trận chung quy mô lớn kéo dài 11 ngày trong năm nay giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Đáng chú ý, không chỉ là quyết định của ông Trump mà còn là những lập luận được ông đưa ra để giải thích cho quyết định đó. Ông Donald Trump lý giải rằng, cuộc tập trận không những gây tốn kém cho Mỹ mà còn phát đi tín hiệu thù địch, hoàn toàn không thích hợp với một quốc gia không đe dọa Mỹ và tôn trọng Mỹ.
Nhật Bản phản đối mạnh động thái ngoại giao trên của ông Vladimir Putin. Ông Lee Jae Myung chứng tỏ kiên định đường lối, chính sách đối với Triều Tiên. Trong khi đó, quyết sách và những biện giải của ông Trump lại bao hàm hòa dịu với Triều Tiên và bất hòa mới với Hàn Quốc. Tất cả những điều này tác động mạnh mẽ và sâu rộng tới cục diện chính trị, an ninh ở khu vực Đông Bắc Á và quan hệ đối ngoại giữa các bên liên quan.
Từ những động thái trên có thể thấy, ông Vladimir Putin hiện không ưu tiên và coi trọng việc giải quyết cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Nhật Bản và Nga cũng như thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản. Quan hệ của Nga với Trung Quốc và Triều Tiên càng tiếp đà phát triển tốt đẹp và chừng nào Nga còn bận rộn với cuộc chiến ở Ukraine, chừng đó chính sách của Nga đối với Nhật Bản chưa thể thay đổi cơ bản.
Về phía Mỹ, ông Donald Trump chủ ý gác lại việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên để tập trung cho cuộc chiến với Iran. Đồng thời, ông Donald Trump cũng có ý muốn phân rẽ Triều Tiên với Nga và Trung Quốc, tỏ ra thân thiện với Triều Tiên để Triều Tiên kiềm chế chứ không tận dụng việc Mỹ bị sa lầy vào cuộc chiến tranh với Iran và gặp khó trong việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine để thúc đẩy mạnh mẽ chương trình tên lửa và hạt nhân.
Mỹ còn dùng việc tỏ thân thiện với Triều Tiên để gia tăng sức ép đối với Hàn Quốc, thúc ép ông Lee Jae Myung hậu thuẫn Mỹ đối phó Iran và ngăn ngừa ông Lee Jae Myung đi đường riêng và bỏ qua Mỹ trong việc cải thiện quan hệ của Hàn Quốc với Triều Tiên.
Nhìn tổng thể, những diễn biến mới ở Đông Bắc Á cho thấy các bên đang điều chỉnh cách tiếp cận và triển khai những tính toán mới nhằm phục vụ các mục tiêu trước mắt của mình. Đây là câu chuyện về sách lược nhiều hơn là chiến lược.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.