Giáo sư, nhà kinh tế học nổi tiếng người Ba Lan nhận định Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế mà phần lớn các quốc gia mong muốn có được, như tốc độ tăng trưởng cao và vai trò ngày càng rõ trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.
“Khoảng 95% các nền kinh tế trên thế giới sẽ muốn có được những điều kiện mà Việt Nam đang sở hữu hiện nay”, theo Giáo sư Đại học Kozminski, Marcin Piątkowski, cựu chuyên gia kinh tế cấp cao của Ngân hàng Thế giới, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Ngôi sao tăng trưởng châu Âu: Bài học từ sự trỗi dậy kinh tế của Ba Lan” (Europe’s Growth Champion: Insights from the Economic Rise of Poland).

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Giáo sư Marcin Piątkowski cho biết trong khi nhiều quốc gia đang vật lộn với tăng trưởng thấp, già hóa dân số hoặc suy giảm năng lực cạnh tranh, Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ phát triển thuộc nhóm cao nhất thế giới, thu hút đầu tư quốc tế và nắm giữ nhiều điều kiện thuận lợi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc.
Việt Nam thường được nhắc đến cùng những áp lực về bẫy thu nhập trung bình, yêu cầu chuyển đổi xanh hay cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, trước khi bàn đến những thách thức đó, điều quan trọng là nhận diện đúng thế mạnh đang có.
Ông nhận xét Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi khi duy trì quan hệ tốt với các nước. Theo ông, trong khi Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nền kinh tế đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Việt Nam có thể trở thành một trung tâm sản xuất công nghiệp xanh như năng lượng tái tạo, tấm pin mặt trời và thiết bị điện gió, đồng thời hoàn toàn có thể tham gia sâu hơn vào nhiều chuỗi giá trị mới đang hình thành.
Học hỏi từ cải cách nghìn tỷ USD
Để lý giải cho quan điểm của mình, các diễn giả Ba Lan đã chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi của chính đất nước họ tại hội thảo “Dẫn đầu tăng trưởng xanh: Bài học từ quá trình chuyển đổi kinh tế của Ba Lan hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và bền vững” diễn ra tại Hà Nội cuối tuần qua.

Theo Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek, khi bước ra khỏi cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung năm 1989, Ba Lan phải đối mặt với nhiều khó khăn như lạm phát cao, năng suất thấp, doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả và môi trường kinh doanh thiếu sức cạnh tranh.
Nước này đã lựa chọn con đường cải cách mạnh mẽ theo hướng kinh tế thị trường, thúc đẩy khu vực tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chống tham nhũng, cải thiện môi trường đầu tư và từng bước hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, đặc biệt với bước ngoặt gia nhập Liên minh châu Âu năm 2004.
Từ năm 2003 đến năm 2025, GDP của Ba Lan tăng gần 130% - mức cao nhất trong EU. Năm 2024, quy mô nền kinh tế nước này lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.
Đại sứ Joanna Skoczek nhấn mạnh thành tựu của Ba Lan xuất phát từ cải cách kinh tế sâu rộng, môi trường kinh doanh thuận lợi và hội nhập quốc tế hiệu quả.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu EU, Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ (IEAS), cho rằng điều đáng để Việt Nam tham khảo từ Ba Lan trước hết là tư duy phát triển và cách tiếp cận chiến lược – những yếu tố đặt nền móng cho các thành tựu kinh tế của quốc gia Trung Âu này.
Bà Ngọc nhìn nhận Ba Lan không thành công nhờ một “phép màu kinh tế”, mà nhờ một quá trình cải cách đồng bộ kéo dài nhiều năm, từ đổi mới thể chế, cải cách tài chính, đầu tư cho giáo dục đến tận dụng hiệu quả các nguồn lực từ hội nhập châu Âu.
"Bài học đáng chú ý từ Ba Lan là khả năng chuyển hóa các sức ép từ hội nhập thành động lực cải cách và nâng cao năng lực cạnh tranh", bà Ngọc nhấn mạnh.
Theo bà Ngọc, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao cần trở thành động lực mới của tăng trưởng khi các yếu tố lao động giá rẻ, tài nguyên và vốn đầu tư ngày càng bộc lộ giới hạn.
Một trong những nội dung thu hút nhiều sự quan tâm tại hội thảo là câu hỏi liệu Việt Nam nên đi theo mô hình phát triển của Hàn Quốc với các tập đoàn quy mô toàn cầu hay theo cách của Ba Lan dựa trên mạng lưới doanh nghiệp nhỏ và vừa.
GS Marcin Piątkowski cho rằng đây không phải là sự lựa chọn mang tính “hoặc - hoặc”.
Theo ông, Hàn Quốc thành công với những tập đoàn lớn như Samsung hay Hyundai, trong khi Ba Lan phát triển dựa trên lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa năng động cùng khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc tế.
“Không có mô hình nào đúng cho tất cả các quốc gia”, GS Marcin Piątkowski nói. Vì thế, Việt Nam có thể kết hợp những điểm mạnh của cả hai mô hình, mà ông gọi là “K-POP” - sự kết hợp giữa Korea và Poland.

Theo đó, Việt Nam vừa cần xây dựng các doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, vừa phát triển một khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa năng suất cao, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị quốc tế.
Dù đánh giá cao vị thế của Việt Nam, GS Marcin Piątkowski lưu ý rằng tiềm năng sẽ chỉ phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh thực chất.
Theo ông, khoảng cách giữa tốc độ tăng trưởng và các mục tiêu tham vọng hơn trong thời gian tới phụ thuộc đáng kể vào chất lượng cải cách thể chế, khả năng thực thi chính sách và việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực tăng trưởng mới.
Bên cạnh đó, Việt Nam cần tiếp tục loại bỏ những rào cản không cần thiết, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh.
“Việt Nam đang ở một vị trí rất thuận lợi. Điều quan trọng là chuyển những lợi thế đó thành kết quả phát triển nhanh đến đâu”, ông Piątkowski nói.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.