Một buổi sáng cuối tháng 5, cụ Đặng Thiêm, 89 tuổi ở thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) đi họp tại Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội ở số 19 phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm).
Cụ vừa ra khỏi nhà thì có một thanh niên đỗ xe gần đó đến hỏi:
- Cụ đi đâu để con đưa cụ ra bến xe buýt?
Đến bến xe, cụ gửi cậu thanh niên 10.000 đồng thì anh từ chối và cho biết chỉ muốn giúp cụ.
Cụ Thiêm đến Ô Quan Chưởng lúc 7h sáng và vào cửa hàng bánh cuốn cách đó không xa. Cửa hàng nhỏ xíu, đang có hai người đàn ông trung niên ngồi ăn trên cái ghế băng trước cửa. Cụ nói với người bán hàng:
- Tôi có tuổi không ăn được nhiều, cô bán cho tôi nửa suất được không?
- Một suất chỉ có 5 miếng bánh và vài lát chả quế mỏng nên không nhiều đâu ạ. Mời cụ vào nhà có quạt ngồi ăn cho mát.
Ăn xong cụ Thiêm trả tiền thì người bán hàng vui vẻ nói:
- Cụ không phải gửi cháu đâu, hai bác ăn lúc nãy đã trả cho cụ rồi ạ.
Xúc động kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, cụ Đặng Thiêm chia sẻ, với nhiều người, kể cả những người đã giúp cụ, đây chỉ là những chuyện nhỏ. Nhưng chính những sự việc đời thường như vậy đã dệt nên vẻ thanh lịch của người Hà Nội hôm nay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.