(HNM) - Sáng ngày 20-10, Người Xây Dựng rẽ vào một của hàng trên phố Mai Hắc Đế (quận Hai Bà Trưng) để sửa kính mắt. Cùng lúc ấy, có hai phụ nữ trung niên cũng bước vào cửa hàng. Nhận ra người quen, một bà lên tiếng:
- Lâu rồi tôi không gặp, dạo này bà có khỏe không?
- Cảm ơn bà, tôi vẫn khỏe. Có điều, bây giờ tôi ít ở đây mà về Chèm sống với vợ chồng cậu con cả.
- Thế cái nhà to đùng ở đây ai trông hả bà?
- Thằng út nhà tôi bà ạ. Con dâu tôi ở Chèm, nhà chỉ có một mẹ một con, nên khi đã lấy nhau, hai vợ chồng cậu con cả quyết định mua nhà gần mẹ vợ để tiện đường chăm sóc.
- Con bà là trai phố lớn, đẹp trai, công việc và nhà cửa ổn định, lấy đâu chẳng được vợ mà lại về tận Chèm lấy vợ thế hả bà. - Rồi chẳng để người phụ nữ kia trả lời, người phụ nữ nọ lại lên tiếng:
- Tôi đang chết dở đây. Thằng lớn nhà tôi cũng sắp lấy vợ mãi tận Ba Vì cơ. Gái nhà quê tôi chẳng thích đâu. Tôi không đồng ý, nhưng chúng nó "kiên quyết" lắm, nên cũng chưa biết làm thế nào...
- Ấy, trước đây, tôi cũng có ý như bà. Cứ nghĩ nhà quê - thành phố khó hợp... Bây giờ sống với con dâu, thấy nó ăn ở có nghĩa có tình, hiểu biết, cư xử có văn hóa, vợ chồng yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, khiến tôi phải bỏ qua định kiến ấy. Ngày xưa, suýt nữa... tôi cũng định phá bỏ hạnh phúc của chúng nó đấy bà ạ.
Thế rồi, trong lúc ngồi chờ sửa kính, hai bà bạn sôi nổi trò chuyện xung quanh cuộc sống mẹ chồng con dâu, trao đổi kinh nghiệm làm mẹ chồng sao cho thật tốt...
Trước khi hai người phụ nữ chia tay, Người Xây Dựng tâm đắc nhất câu nói của ông thợ sửa kính: “Đừng câu nệ quê - phố làm gì. Sống với nhau cốt ở cái tình. Bản chất con người mới là quan trọng đấy các bà ạ.”
Thật là:
Người ta ai chẳng có quê
Nhà quê, phố thị khen chê khó bàn
Làm người cốt ở nghĩa nhân
Biết ăn ở, biết nhịn nhường mới hay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.