Mùa hè, mẹ gửi hai chị em Mary và Alex về quê chơi với ông bà nội. Được chú cho một cái súng cao su, Alex thích lắm, nhưng nhớ lời chú dặn nên chỉ dám tập bắn ở vườn và không nhằm bắn vào ai. Vừa về tới sân nhà ông bà, thấy lũ vịt kêu quàng quạc, Alex bèn cúi xuống nhặt một viên sỏi, bắn đại một cái.
Chẳng may, viên sỏi trúng ngay đầu một con vịt khiến nó lăn đùng ra giữa sân. Alex hốt hoảng nhìn xung quanh. Thấy không có ai, Alex vội vàng giấu con vịt vào đống củi, yên trí đi vào nhà mà không biết rằng Mary đã nhìn thấy. Sau bữa ăn, bà nội bảo đến lượt Mary rửa bát thì Mary nói:
- Nhưng Alex hứa là sẽ rửa bát cho con rồi.
- Thật không Alex? - Bà hỏi lại.
Alex định chối nhưng Mary liền thì thầm qua kẽ răng:
- Con vịt. Nhớ không? Em muốn chị mách bà không?
- Con nhận lời chị ấy rồi ạ! - Alex hậm hực đáp.
Hôm đó, Mary luôn nhắc với Alex về chuyện con vịt và Alex phải làm cả việc của Mary mà bà đã giao cho hai đứa, khi thì phơi quần áo, khi thì quét nhà. Tối đến, Alex mệt mỏi và muốn nói sự thật nhưng sợ bà giận. Nó sợ bà sẽ nói với mẹ và mẹ sẽ không cho nó đi chơi nữa. Nhưng không nói thì sẽ bị Mary hành hạ. Nó dằn vặt cả tối. Chợt có bàn tay ấm áp đặt lên vai và tiếng nội thì thầm:
- Hôm nay con có việc gì? Nói cho nội biết cho nhẹ lòng.
- Con... con... con vịt... Nó... - Alex lắp bắp rồi hít hơi một mạch nói - Con đã lỡ tay bắn chết một con vịt rồi nội ạ. Con xin lỗi và sẽ chịu phạt.
- À, ra là thế. Lúc đầu thấy thái độ Mary khác lạ nội hơi thắc mắc, nhưng nội đã hiểu khi thấy một con ở đống củi.
- Thế sao nội không nói gì ạ?
- Nội muốn chờ con tự nói ra. Và muốn chuyện ngày hôm nay là bài học cho con, con hiểu không?
Giờ thì Alex đã biết, che giấu tội lỗi của mình sẽ không bao giờ thanh thản và sẽ trở thành nô lệ của cái xấu. Nếu lần sau có phạm lỗi gì, Alex sẽ can đảm thừa nhận và cố gắng khắc phục. Còn nội thì tự hào vì Alex đã ra dáng là người đàn ông dũng cảm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.