Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chú vẹt Indy

Phạm Huệ Linh| 30/06/2013 06:30

Một ngày bắt đầu giống như bao ngày khác. Tôi dành cả buổi sáng để cọ sạch cái bể cá. Cậu em Bryan và tôi quyết định đến cửa hàng bán thú cưng để mua thêm một đôi cá nữa.

Tôi đã tìm thấy một đôi cá rất đẹp, nhưng người thu ngân đang bận nên tôi chưa thể thanh toán ngay được. Tôi liền đi dạo một vòng quanh cửa hàng. Và chúng tôi đã nhìn thấy một thứ thật tuyệt vời.


Khi chúng tôi đi ngang qua một chiếc lồng chứa khoảng 20 con vẹt, một chú vẹt con bay về phía lồng nơi chúng tôi đi qua. Chúng tôi đi bộ xung quanh chiếc lồng, chú vẹt con cũng theo chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều gì kỳ lạ như vậy. Tôi thò tay vào lồng, với suy nghĩ chú vẹt sẽ bay về hướng khác do sợ hãi giống như những con vẹt khác. Nhưng nó không bay đi. Nó cúi cái đầu nhỏ xinh của nó xuống như muốn tôi vuốt ve. Thấy chú vẹt quá đáng yêu, tôi quyết định mua nó.

Chúng tôi mang chú vẹt về nhà và nó gắn bó như thể chúng tôi đã là bạn trong nhiều năm. Chúng tôi đặt tên nó là Indy. Tôi ngồi hàng giờ nhìn ngắm chú vẹt bay nhảy. Sau đó, chúng tôi để nó chơi ở sân trước nhà với một quả bóng và rất nhiều lá.

Chỉ một lát sau khi tôi đi tắm, bỗng nhiên, tôi nghe có tiếng gõ cửa và Bryan gọi to: "Anh ra ngoài này nhanh lên". Tôi liền chạy ra ngoài và thấy Indy đang nằm trong lòng bàn tay của Bryan. Cơ thể nó mềm oặt và nó không thể ngẩng đầu lên được. Nó sắp chết.

Tôi phát hiện ra mỏ dưới của Indy chỉ có một nửa. Tất nhiên chúng tôi đã không chú ý đến điều này khi ở cửa hàng thú cưng. Có thể nó sinh ra đã bị như vậy, hoặc cũng có thể nó bị ngược đãi tại cửa hàng và bị gãy. Và có lẽ nó phải ăn theo một cách đặc biệt mà chúng tôi không biết. Chúng tôi đã cho nó ăn nhưng vì không có mỏ dưới, thức ăn không thể vào trong họng được. Tôi bật khóc.

Tôi đi vào phòng ngủ với Indy trong lòng bàn tay. Bryan và tôi ngồi trên giường, cạnh nhau trong im lặng, khẽ vuốt ve Indy bé bỏng. Cả hai chúng tôi không nói gì, nhưng chúng tôi đều hiểu rằng Indy sắp chết và chúng tôi ở đây với nó trong thời gian còn lại.

Sau đó, một điều làm lay động tâm hồn tôi đã xảy ra. Đầu của Indy ngóc lên và cánh của nó duỗi thẳng ra như thể nó sắp bay lên bầu trời. Tôi đã cảm nhận thời khắc nó ra đi trong lòng bày tay mình và cơ thể yếu ớt của nó một lần nữa. Tôi khóc òa.

Tôi luôn tin rằng mọi việc xảy ra trong đời tôi đều có một duyên cớ nào đó. Có thể tốt, có thể xấu. Có vẻ là xấu khi tôi yêu một chú vẹt nhỏ và sau đó 6 tiếng, nó chết trong tay tôi. Tôi chợt nhận ra tôi mới ích kỷ làm sao khi nghĩ rằng mọi việc trong đời xảy ra là để làm lợi cho bản thân. Sự xuất hiện của chú vẹt khiến tôi vui mà không thực sự quan tâm đến cuộc sống của nó. Cái chết của Indy đã làm tôi thay đổi cách nhìn cuộc sống mãi mãi. Tôi hứa với lòng mình sẽ quan tâm tới mọi người hơn nữa để không phải chứng kiến những chuyện đau lòng như chuyện đã từng xảy ra với Indy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chú vẹt Indy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.