(HNM) - Chú mèo Oscar được đặt tên theo tên của một nhân vật sống trong thùng rác, vì đó là nơi lần đầu tiên tôi và chú quen nhau. Hồi đó, tôi làm thêm ở một cửa hàng đưa pizza tận nhà và kiêm luôn cả chân đổ rác.
Một hôm, khi đang vứt rác vào thùng, tôi bỗng nghe một tiếng "meo" yếu ớt. Lục thùng rác, bên dưới mấy tấm bìa, tôi thấy một chú mèo gày gò. Một chân của nó bị thương khá nặng. Tình huống này làm tôi bối rối. Gia đình tôi không giàu và bố thì cực ghét mèo. Hẳn phản ứng của bố đối với một chú mèo hoang bị thương không thể là "chấp nhận".
Minh họa: Lâm Thao |
Sau một vài mũi tiêm và chụp X-quang, bác sĩ thú y nói rằng có một vết nứt ở xương hông của chú mèo. Tôi dán thông báo khắp nơi, hy vọng chủ của chú sẽ tới, hoặc có ai đó sẽ nhận nuôi nó.
Trong khi đó, câu trả lời của bố tôi vẫn kiên định: “Không nuôi mèo!”. Nhưng thật mừng là mẹ tôi can thiệp. Mẹ đồng ý cho tôi giữ chú mèo lại đến khi nó bình phục.
Hình như Oscar hiểu tình hình. Nó cố tạo thiện cảm với bố tôi. Những chú mèo hoang thường có vẻ xa lánh con người, nhưng Oscar lại rất ân cần. Gọi tên là nó xuất hiện ngay, nhặt dép xếp ngay ngắn ngoài cửa, lăn tròn ra đất làm trò. Khi vết thương bắt đầu lành, nó cố nhảy lên ghế và mon men lại gần mỗi khi bố tôi ngồi xem ti vi. Sau đó, nó lại cố nhảy vào lòng ông. Lúc đầu, bố tôi kiên quyết đẩy Oscar ra chỗ khác, nhưng sự kiên nhẫn được đền đáp. Chẳng bao lâu, bố đồng ý cho Oscar chia sẻ cái ghế dài. Đến bữa ăn, Oscar đến ngồi ở chân bàn và luôn ngồi cạnh ghế bố tôi. Thỉnh thoảng, nó lấy một chân đập đập vào đầu gối bố. Lúc đầu, bố tôi rất tức giận và quát tướng lên. Tuy nhiên, Oscar không chịu bỏ cuộc. Những cú đập vào đầu gối lặp đi lặp lại, cuối cùng kết quả là nó được một vài miếng thức ăn từ tay bố. Và rồi cuối cùng bố tôi là người bỏ cuộc. Oscar được một cái bát riêng và một tấm thảm nhỏ ngay dưới chân bàn ăn. Thậm chí, đôi khi nó còn được vào phòng bố và ngủ dưới chân giường. Ba tháng trôi qua, bác sĩ thú y nói rằng Oscar đã hoàn toàn bình phục. Tôi lại càng thấy khó xử hơn: Làm sao tôi có thể đưa chú mèo đáng yêu này đi khỏi nơi đã trở thành nhà của nó, đi xa khỏi những người mà nó tin tưởng ? Dù vậy, giữ đúng lời với bố mẹ, tôi ôm Oscar và nói với bố:
- Tin tốt đây bố ạ. Con sẽ đưa Oscar đến "Trại động vật bị bỏ rơi" như con đã hứa.
Nhưng trước khi tôi kịp quay lưng ra cửa thì bố tôi đã nói một câu mà đối với tôi là một điều thần kỳ:
- Không được đem mèo của bố đi !
Oscar được ở lại nhà. Thậm chí, bây giờ nó đã có ổ riêng để ngủ trong phòng bố tôi. Nó đúng là một bằng chứng sống cho một sự thực là ngay cả trong những trái tim nghiêm khắc nhất, vẫn có chỗ cho tình yêu thương, nếu bạn đủ kiên trì và đủ tình yêu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.