Chủ nhật vừa rồi, mẹ đưa tôi về nhà bà ngoại ở Thanh Xuân chơi. Bà cho tôi đi chợ cóc ở khoảng đất trống là nơi Công ty Xây dựng công trình công nghiệp số 7 đang thi công dở dang.
Cảnh chợ lạ, người đông khiến tôi mải mê ngắm nhìn hết thứ nọ đến thứ kia. Bỗng phía trước có một người thanh niên khuyết tật, quần áo nhếch nhác, tay cầm vé số, tức tưởi khóc không thành tiếng. Từ đâu, một bác đi tới dúi vào tay thanh niên nọ 100 nghìn đồng. "Rõ khổ, nó khoèo tay, lại bị câm, đi bán xổ số dạo kiếm miếng cơm thế mà bị bọn lưu manh giật mất, đuổi không đuổi được, nói không nói được, cứ đứng khóc..." - bác nói. Có rất nhiều người cho tiền, người 50 nghìn đồng, người 100 nghìn đồng. Bà tôi cũng lấy 50 nghìn đồng trong túi ra dúi vào tay người thanh niên. Cứ thế, người này đi, người khác đến. Tôi muốn nán lại xem nhưng bà giục về nấu cơm kẻo muộn.
Cả đoạn đường về nhà, hai bà cháu tôi vẫn thấy thương và tội nghiệp cho người thanh niên ấy. Bà còn bảo: "Mất cả tập vé số, biết bao nhiêu là tiền, lấy gì mà đền cho đủ. May ra có ai hào phóng mà giúp cậu ta ra món thì đỡ. Chứ gom vài trăm, giỏi lắm triệu bạc, ăn thua gì...".
Khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, bà mang câu chuyện ra kể lại. Mới kể được vài câu thì cậu Hoàng tôi đã cắt ngang lời bà:
- Thôi chết rồi, mọi người đã bị mắc lừa rồi.
Bà tôi gạt phăng:
- Đừng nói bậy, người ta tàn tật, mà lại là đàn ông, phải khóc đến thế kia mà. Lừa gì mà lừa. Lừa thì làm sao mà khóc được, nước mắt ở đâu mà lắm thế.
Cậu Hoàng vẫn cười, chờ bà nói xong, cậu mới từ tốn:
- Đây mẹ, có phải người bị mất vé số khoảng 20 tuổi, tóc dài phủ gáy, áo phông màu ghi, tay khoèo, khóc như mưa như gió, rồi một bà chừng 50 tuổi đến cho tiền và "thuyết minh" hộ "người câm" đúng chưa?
Cả nhà đều ngỡ ngàng. Thấy mọi người im lặng, cậu lại nói:
- Họ diễn trò này ở mạn cơ quan con, gần chợ Dịch Vọng rồi. Mà phải thừa nhận họ diễn giỏi thật, khóc tốt hơn cả diễn viên trong phim.
Nghe đến đây, bà tôi mới thực sự tin là mình bị lừa.
Chăm chỉ lao động là bản chất của người Việt ta, nhưng đâu đó vẫn có những con người lười biếng, hạ thấp mình để miễn sao có được tiền. Hành vi này thật đáng lên án và chúng ta cần cảnh giác, đừng để bị mắc lừa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.