Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Lionel Messi nhưng vẫn phát huy tối đa ảnh hưởng của số 10, Argentina đang cho thấy hình hài của một nhà vô địch trưởng thành và khó bị đánh bại hơn bao giờ hết.
Nếu World Cup 2026 cho thấy điều gì về Argentina, thì đó có lẽ là một nghịch lý.

Lionel Messi càng lớn tuổi, đội tuyển của anh lại càng bớt phụ thuộc vào số 10. Và cũng chính khi không còn phải gánh cả đội trên vai, Messi lại tạo ra ảnh hưởng theo một cách khác.
Chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết là minh chứng rõ nhất.
Messi không ghi bàn. Anh cũng không còn tạo nên những pha đi bóng khiến cả khán đài phải đứng dậy như thời kỳ đỉnh cao. Trong phần lớn thời gian, hàng tiền vệ Anh theo kèm anh rất chặt. Thế nhưng Argentina vẫn giành quyền vào chung kết, bởi Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa, Lautaro Martinez ấn định chiến thắng, còn Rodrigo De Paul, Cristian Romero và nhiều đồng đội khác đều hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.
Đó là hình ảnh rất khác so với Argentina của hơn một thập kỷ trước.
Ngày ấy, mỗi thất bại đều kéo theo câu hỏi liệu Messi đã làm đủ hay chưa, còn mỗi chiến thắng gần như được xem là chiến công của riêng thiên tài mang áo số 10. Argentina sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng đồng thời cũng sống dưới cái bóng quá lớn của anh.
Sau World Cup 2018, huấn luyện viên Lionel Scaloni không chỉ làm mới đội tuyển mà còn chuẩn bị cho thời điểm Messi không còn ở đỉnh cao. Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez, Cristian Romero hay Nahuel Molina đều trưởng thành trong quá trình ấy. Họ phát triển bên cạnh người đội trưởng, thay vì chỉ đứng phía sau anh.
Vì thế, khi Messi bước sang tuổi 39, Argentina không suy yếu như nhiều dự đoán. Đội bóng này dần trở nên cân bằng hơn khi trách nhiệm được chia sẻ cho cả hệ thống thay vì dồn lên một cá nhân.
Điều đó không có nghĩa vai trò của Messi nhỏ đi, mà chỉ là cách anh tạo ra ảnh hưởng đã thay đổi.
Nếu trước đây Messi thường tạo khác biệt bằng những pha rê bóng xuyên qua nhiều hậu vệ, thì giờ đây anh làm thay đổi chính cách phòng ngự của đối phương.
Chỉ cần số 10 lùi xuống nhận bóng hoặc dịch chuyển sang khoảng trống quen thuộc bên cánh phải, hàng thủ lập tức co cụm. Hai, thậm chí ba cầu thủ sẵn sàng áp sát, và chính khoảng trống ấy mở ra cơ hội cho Enzo Fernandez, Lautaro Martinez hay Rodrigo De Paul khai thác.
Messi không còn phải chạy nhiều để tạo ra khác biệt. Sự hiện diện của anh đã trở thành một phần trong cách Argentina tạo ra khác biệt.
Điều đó được thể hiện khá rõ ở bán kết. Messi không ghi bàn nhưng vẫn in dấu ấn trong cả hai thời điểm quyết định của trận đấu: kéo giãn hệ thống phòng ngự tuyển Anh trước bàn gỡ hòa của Enzo Fernandez và trực tiếp kiến tạo để Lautaro Martinez ghi bàn thắng quyết định. Những thống kê thông thường có thể không phản ánh hết điều ấy, nhưng với các đối thủ, chỉ riêng việc Messi có bóng cũng đủ khiến cách tổ chức phòng ngự phải thay đổi.
Nếu Messi vẫn là trung tâm kết nối trên sân, thì Lionel Scaloni có lẽ là người tạo nên nền tảng cho sự trưởng thành của cả tập thể.
Đây đã là trận đấu loại trực tiếp thứ ba liên tiếp Argentina phải lội ngược dòng hoặc vượt qua thời khắc tưởng như bị loại. Khi điều đó lặp lại nhiều lần, rất khó coi đó chỉ là may mắn. Nó phản ánh một đội bóng vẫn giữ được niềm tin vào cách chơi của mình ngay cả khi bị đẩy tới giới hạn.
Bán kết với tuyển Anh là ví dụ rõ nhất.
Sau khi Anthony Gordon mở tỷ số, đội bóng của Thomas Tuchel chủ động lùi sâu để bảo vệ lợi thế. Trong khi đó, Argentina không vội vàng tăng tốc hay tìm kiếm những đường bóng dài đầy rủi ro. Họ vẫn kiên nhẫn kéo giãn hàng phòng ngự đối phương bằng các pha phối hợp ở hai biên, kết hợp với sự cơ động của Messi và Rodrigo De Paul để duy trì sức ép.
Khác biệt có lẽ nằm ở cách hai đội phản ứng trước bước ngoặt của trận đấu.
Trong khi tuyển Anh dần thu hẹp không gian chơi bóng để giữ lợi thế, Argentina vẫn tiếp tục mở rộng cách tiếp cận của mình. Một bên tìm cách bảo vệ tỷ số. Bên còn lại kiên nhẫn tạo ra một tỷ số mới.
Khi Enzo Fernandez gỡ hòa, cảm giác Argentina sẽ ghi thêm bàn gần như đã xuất hiện. Bàn thắng quyết định của Lautaro Martinez vì thế giống kết quả của cả một quá trình tích lũy sức ép hơn là một khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ.
Phía trước Argentina là Tây Ban Nha - đội bóng trẻ trung, giàu tốc độ và sở hữu lối chơi hiện đại bậc nhất giải đấu. Trận chung kết cũng là cuộc gặp giữa hai thế hệ: Lionel Messi và Lamine Yamal.
Dù kết quả cuối cùng ra sao, World Cup 2026 dường như đã đánh dấu một bước chuyển của bóng đá Argentina. Sau nhiều năm được nhìn nhận như đội tuyển của Messi, họ giờ đây mang dáng dấp của một tập thể đủ sức chia sẻ trách nhiệm với cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử.
Có thể rồi sẽ đến lúc Messi không còn xuất hiện trong màu áo Albiceleste. Nhưng nếu điều đó xảy ra, Argentina có lẽ sẽ bước tiếp theo một cách khác so với những gì người ta từng hình dung nhiều năm trước.
Và biết đâu, nhiều năm sau, World Cup 2026 sẽ không chỉ được nhớ như kỳ World Cup cuối của Messi, mà còn là giải đấu người Argentina nhận ra đội tuyển của họ đã thực sự trưởng thành từ cái bóng của chính huyền thoại ấy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.