(HNM) - Thằng bé bất ngờ ở đâu lao tới, lọt thỏm vào đám người đang trú mưa ở trạm xe buýt. Nó cố thu mình trong chiếc áo ngắn tay và chiếc quần cộc sũng nước… Chiếc xe buýt dừng lại, mang theo những hành khách cuối cùng. Giờ đây chỉ còn lại ba người, một anh sinh viên, đứa bé và một người đàn ông trông khá sang trọng.
Người đàn ông chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Thằng bé cầm trong tay một gói nhỏ, rất thận trọng, nó lau khô những giọt nước còn sót lại và nhẹ nhàng mở… À, thì ra là một xấp vé số còn khá dày. Nó lắc đầu và đếm..., đến tờ cuối cùng thì mặt nó thượt ra và khẽ buông tiếng thở dài. Người đàn ông châm lửa hút thuốc và bắt chuyện với anh sinh viên. Chuyện râm ran nhưng toàn về bản thân ông ta, từ làm ăn cho đến xã hội, thế giới… Thằng bé vẫn co ro ở một góc, rất nhỏ bé và hoàn toàn đơn độc.
Một chiếc ô tô vụt qua, ánh sáng từ đèn pha đủ
soi rõ chỗ họ đứng. Có vật gì đó dưới chỗ thằng bé… Nó nhặt lên, thì ra là một cái ví khá dày. Thằng bé hướng mắt về phía người đàn ông và anh sinh viên, rất nhanh nó bật dậy đi về phía hai người. Nó ngập ngừng…, người đàn ông tỏ vẻ khó chịu khi có người thứ ba xen vào câu chuyện. Nhưng nhìn thấy cái ví trên tay thằng bé, ông ta lập tức kêu lên "Ui cha!". Và chộp ngay lấy, mở ra đếm. Loay hoay hồi lâu, đến khi anh sinh viên khẽ nhắc, ông ta mới quay sang thằng bé:
- À ờ, may quá, cám ơn nhóc nhé!
Thằng bé lặng lẽ quay bước, nhưng như đoán được suy nghĩ của người đàn ông, bất giác nó quay lại nói:
- Ông xem lại xem có mất gì không? Cháu nhìn thấy nhặt lên và đem lại cho ông luôn. Cháu nghĩ đó là của ông vì lúc trước ông có đứng đấy.
- Không, không mất gì - Người đàn ông đáp.
Với vẻ mặt buồn buồn, thằng bé rời trạm xe buýt. Mưa đã ngớt. Giờ chỉ còn anh sinh viên và người đàn ông. Vẻ mặt lạnh lùng, người đàn ông nói:
- Tôi biết ngay, mấy thằng bụi đời mà, nó trả lại giấy tờ là may lắm rồi!
- Thế chú mất gì? - Anh sinh viên hỏi.
- Một tờ 5 trăm nghìn, đâu có ít.
- Chú nghĩ kỹ lại xem, kẻo lại oan cho thằng bé.
- Oan thế nào được!
Hai người cứ thế nói chuyện, cho đến khi mưa tạnh hẳn. Xe sắp tới bến, người đàn ông rút khăn tay lau mặt và lục túi lấy lược chải đầu. Chiếc lược kéo theo mấy tờ hai chục… Ông ta thốt lên:
- Giờ mới nhớ ra, hồi chiều ngồi bia bọt với ông bạn, đưa tờ 5 trăm ngàn, còn vài đồng lẻ đây…
Và rất thản nhiên, ông ta huýt sáo và xuống xe.
Anh sinh viên nhìn theo, lắc đầu buồn bã.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.