Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiếc cốc sứt quai

Nguyễn Minh Trang| 01/08/2010 08:14

(HNM) - Vì là con út nên tôi luôn được cả nhà cưng chiều, dù có làm sai gì bố mẹ cũng chưa bao giờ đánh đòn, chỉ phạt đứng úp mặt vào tường. Thế nên tôi ấn tượng rất rõ lần đầu tiên mình bị đánh đòn như thế nào.

(HNM) - Vì là con út nên tôi luôn được cả nhà cưng chiều, dù có làm sai gì bố mẹ cũng chưa bao giờ đánh đòn, chỉ phạt đứng úp mặt vào tường. Thế nên tôi ấn tượng rất rõ lần đầu tiên mình bị đánh đòn như thế nào.

Hôm đó, nhà tôi đong gạo, chú bán gạo vác 30kg từ tầng một lên tầng bốn, lối cầu thang lại hơi khó đi. Trời mùa hè nóng nực, chú mệt lử, mồ hôi đầm đìa ướt hết cái áo sơ mi đang mặc. Bố bảo chú ngồi nghỉ rồi bảo tôi lấy cốc nước mát ra mời chú uống. Tôi nhanh nhảu rót nước vào chiếc cốc sứt quai rồi đưa cho chú. Bố quay ra trừng mắt nhìn tôi rồi vội vàng lấy chiếc cốc thủy tinh rót mời chú một cốc nước khác. Lúc chú bán gạo về, tôi hỏi bố:

- Bố ơi, trông chú ấy bẩn lắm, sao bố lại lấy cái cốc đẹp ra mời chú ấy?

Bố không trả lời mà lấy chiếc phất trần quất cho tôi ba cái rất đau và nói rằng lần sau tôi không được làm như vậy. Tôi đã khóc rất to và lúc đấy không hiểu vì sao mình lại bị đánh đòn. Mẹ cũng không làm đồng minh của tôi như mọi lần nữa. Buổi tối, mẹ ngồi phân tích cho tôi, tôi mới hiểu. Bài học đầu tiên về cuộc sống mà bố muốn dạy cho tôi là bài học về sự tôn trọng con người.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chiếc cốc sứt quai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.