Mười bốn tuổi nhưng tôi thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa vì đã phải nghỉ học để đi giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội. Công việc của tôi tuy không nặng nhọc nhưng rất nhiều việc vặt, cứ lặp đi lặp lại.
Tôm là con trai cưng của chủ nhà, còn Sơn là cậu bé hàng xóm. Hai đứa rôm rả kể chuyện:
- Hôm qua, trường tớ tổ chức lễ tổng kết năm học đấy. Mẹ gọi tớ dậy sớm hơn mọi ngày rồi cho tớ mặc bộ quần áo thật oách nhé. Mẹ nói, hôm nay là ngày rất đặc biệt - ngày tớ ra trường. Rồi tớ được cả bố và mẹ đưa đến trường. Ở trường, cô hiệu trưởng nói rất lâu, cô dặn chúng tớ đủ thứ. Cô bảo, các con phải ngoan này, phải ăn nhiều, đi ngủ đúng giờ để có sức khỏe tốt vì năm học mới sắp đến sẽ rất quan trọng. Chúng tớ còn được mặc bộ đồ tốt nghiệp đẹp và lạ lắm, được đội cái nón vuông ngộ nghĩnh khiến chúng tớ rất hãnh diện vì thấy mình thật oai. Cô giáo tớ còn bảo, năm học tới, cô không còn dạy chúng tớ nữa, cô sẽ rất nhớ chúng tớ. Cô ôm từng đứa và cô còn khóc nữa. Rồi cô bảo chúng tớ là: "Nào các con, cô trò mình cùng hát bài "Tạm biệt trường mầm non" nhé!". Tớ thấy yêu cô giáo và nhớ trường của tớ lắm!
- Còn tớ, Sơn nhỏ nhẹ như con gái, thì được bố chuẩn bị các thứ để đi học. Bố tự đóng cho tớ một chiếc bàn con. Tớ cũng có một chiếc cặp rất xinh nhé. Bố đã cắt hình bìa siêu nhân dán bên cạnh bông hoa hồng, vì chiếc cặp đó là của chị họ tớ. Dán xong, bố nói: "Bố đã biến cặp con gái thành cặp con trai". Rồi hai bố con tớ đi mua dép xăng đan, bố cho tớ mặc thử bộ đồng phục của trường, quần phải xắn lên tận 3 gấu, nhưng bố bảo, con trai bố diện vào, đi dép mới, đẹp chẳng kém ai. Tớ không được đi học mẫu giáo, cũng chẳng có mẹ ở bên cạnh, không vui bằng cậu đâu. Nhưng tớ sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này lớn lên làm bác sĩ, lúc đó tớ sẽ chữa bệnh đau lưng cho bố.
- Ờ, thảo nào suốt ngày tớ thấy bố cậu đi khom lưng, giống ông tớ lắm - Tôm nói.
- Bởi vì bố tớ làm việc ở bến cảng, công việc nặng nhọc lắm...
Hai tâm hồn thơ ngây mà đã có những suy tư rất khác nhau.
******
- Tôm ơi, bố mẹ mang gì về cho con này!
Nghe tiếng ông bà chủ gọi con, tôi chợt chạnh lòng khi nghĩ đến cậu bé hàng xóm, nó sẽ tủi thân biết nhường nào... Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, bố mẹ Tôm đã kịp quay sang Sơn và nói:
- Đây là bộ sách lớp 1 cô chú tặng cháu nhân ngày 1-6.
Sơn ngập ngừng trong tâm trạng vừa vui mừng vừa ngại ngùng. Ánh mắt long lanh của em đã nói lên tất cả. Mẹ Tôm lại gần ôm Sơn vào lòng vỗ về:
- Cô chú cũng yêu cháu như bạn Tôm. Bố cháu chắc sẽ bằng lòng vì đây là quà của thiếu nhi, cháu có quyền nhận nó.
Sơn ôm gói quà rồi chào bố mẹ bạn ra về. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì cậu bé kém may mắn kia hôm nay cũng được "đong đầy" thứ hạnh phúc mà cậu không ngờ tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.