Hồi tôi còn bé, có lần con mèo nhà tôi ốm rồi không may chết, tôi khóc suốt mấy hôm nhưng chị tôi thì ngược lại. Chị dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù con mèo đó chị chăm sóc là chủ yếu. Chị chỉ im lặng.
Rồi cả nhà như sống trong địa ngục khi bố tôi qua đời vì bệnh ung thư. Mẹ và tôi khóc đến lả người, còn chị tôi vẫn chọn cách im lặng, theo tôi nghĩ, đó là sự dửng dưng.
Minh họa: Lâm Thao |
Hình ảnh con mèo và những suy nghĩ của tôi về chị ngày xưa khiến tôi ghét chị. Tôi nghĩ chị là người vô cảm. Tôi luôn nói hỗn, cãi lại và coi thường chị.
Nhà nghèo, số tiền vay mượn khắp nơi để tìm cách chữa bệnh cho bố ngày trước vẫn chưa trả được. Mẹ thì từ đó đau ốm, chỉ nằm một chỗ. Không biết từ lúc nào, chị đã bỏ học và đi bán hàng thuê. Tiền làm thuê quá ít ỏi nên chị chỉ làm một tháng. Rồi theo người ta mách, chị đi làm nghề đồng nát.
Tôi mặc cảm vì bạn bè cứ trêu là đồ em gái đồng nát cộng thêm ác cảm trước kia đối với chị nên tôi luôn tìm cách gây sự và chỉ trích chị. Những lúc đó chị chỉ im lặng và lặng lẽ về phòng.
Một hôm, trong lúc tôi lục lọi khắp nhà tìm quyển sách toán bị thất lạc, tình cờ tôi thấy quyển nhật ký của chị. Trong đó chị viết:
Ngày 15-4: Tại sao My lại đối xử với mình như thế? Mình có làm gì sai đâu. Chắc tại tâm lý lứa tuổi mới lớn như thế thôi. Cố lên Chiaki! Đừng vì mấy lời của My mà làm tổn thương mình, chắc My nó cũng bị tổn thương khi bị bạn bè trêu. Nhưng mình phải cố gắng tiếp. My sắp phải đóng tiền học thêm rồi. Phải cố gắng không đóng tiền học muộn cho My nữa, không nó lại buồn vì cô giáo nhắc nhở.
Sống mũi tôi cay xè, tôi lật ngược lại trang nhật ký.
Ngày 3-2: Lần đầu tiên đạp xe đi thu mua đồ cũ, kể ra cũng ngại. Mãi mới cất ra được lời "Ai đồng nát, sắt vụn đi…". Cũng xấu hổ nếu như gặp người quen, nhưng bịt khẩu trang rồi. Kệ! Hôm nay may, được người dễ tính, bán như cho, vì thế mình cũng kiếm được kha khá. Ngày đầu cũng suôn sẻ. Hì, vì mẹ, vì em, vì bản thân. Cố lên!
Ngày 30-1: Chẳng lẽ mình phải nghỉ học sao? Mình không muốn như thế. Mình là học sinh xuất sắc cơ mà! Mình còn đang xin học bổng ở nước ngoài nữa. Nhưng giờ nhà đang hết gạo thì du học có ý nghĩa gì! Đi vay mượn nhiều mà chưa trả được, đi vay tiếp cũng ngại, mẹ thì bệnh, em thì nhỏ, sao không có phép màu nào giúp mình nhỉ?
Ngày 1-1: Vậy là bố mất rồi! Sao mình không thể khóc? Không được. Mình không được khóc, không được quỵ ngã. Nếu mình như thế thì ai sẽ chăm sóc mẹ và em? Bố đã dặn mình phải là trụ cột gia đình khi bố không còn. Mình đã hứa với bố rồi…
Đọc đến đó, mắt tôi nhòa đi. Vậy mà bao lâu nay tôi cứ nghĩ chị là người không có tình cảm. Mỗi người có một cách thể hiện nỗi đau riêng và chị đã chọn cách im lặng để là chỗ dựa cho mọi người. Tôi đã chỉ nghĩ theo cách nhìn của tôi, đã làm chị buồn.
Vậy đó, đừng bao giờ tự cho mình là hoàn toàn đúng. Bạn phải đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người khác để đánh giá sự việc trong cuộc sống theo quan điểm của chính họ thì mới có thể thật sự hiểu được họ. Và thật may mắn, tôi đã có thể hiểu được chị để chị em tôi lại hòa hợp và cùng nhau giữ vững mái nhà thật quan trọng này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.