Trong không khí cả nước kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, chúng tôi may mắn được gặp tác giả ca khúc “Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng”. Trò chuyện tại nhà ông ở Hàng Thùng, nhạc sĩ Hoàng Vân nhớ lại...
Nhạc sĩ Hoàng Vân
-Nhạc sĩ chúng tôi có cái lạ, là cókhi chỉ nhờ một chút cảm hứng nho nhỏ mà có được một bài hát hay. Chắc mọi người còn nhớ đợt Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta hồi Tết Mậu Thân -1968. Đó là thời kỳ chiến tranh ác liệt diễn ra ở cả hai miền Nam - Bắc. Đêm giáp Tết năm ấy, tôi đang là nhạc trưởng của dàn nhạc và hợp xướng của Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau hồi còi báo yên, tôi cùng mọi người từ hầm trú ẩn chui lên thì chợt nghe tiếng gà gáy, đâu như canh một, canh hai gì đó. Tiếng gà giữa không khí đặc biệt lúc đó đã cho tôi cảm xúc không thể tả được. Thế là tôi viết.
Tôi cứ nghĩ bài hát cũng bình thường như mọi bài hát khác nhưng khi nghe giọng ca sĩ Bích Liên qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam thì cảm giác thật là sung sướng. Giọng hát ấy, lời ca ấy, khí thế tổng tiến công và nổi dậy giữa mùa xuân, đến giờ vẫn còn đọng lại trong tôi... Sau này, tôi được biết là đã có rất nhiều thư của chiến sĩ giải phóng quân từ miền Đông Nam bộ gửi tới Đài Tiếng nói Việt Nam, ca sĩ Bích Liên. Bức thư của chiến sĩ Thanh Bài gửi ngày 20-4-1968 có đoạn: “Nghe chị hát Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng, chúng tôi rất xúc động vì cả chị và người sáng tác đều có cảm nhận thấu đáo về hình ảnh giải phóng quân. Nghe bài hát ấy, chúng tôi rung cảm và tự biết phải làm gì khi đối mặt với quân thù... Nếu còn sống tới lúc nước nhà thống nhất, tôi và các đồng chí của tôi sẽ đến thăm chị và anh Hoàng Vân, chắc chị vàanh đồng ý ?”.
- Rõ ràng là bài hát đã thôi thúc các chiến sĩ giải phóng. Ông cảm nhận thế nào khi biết tác phẩm của mình được chiến sĩ đón nhận ở chiến hào, giữa cái sống và cái chết ?
- Tôi xin cảm ơn các anh giải phóng quân đã dành cho tôi những lời tốt đẹp. Cuộc đời chiến sĩ không có tiếng hát thì buồn tẻlắm. Mà chiến sĩ ta lại là những người lạc quan: vui hát đã đành, lúc gian khổ, ác liệt nhất cũng hát. Trong một lá thư, họ nói rằng đã phải phân công nhau chép lời bài hát. Phải rất lâu, sau nhiều lần bỏ dở vì pháo địch bắn văng cả đài, vì câu hát luyến láy dồn dập quá... họ mới chép xong. Lại có đoạn như thế này: Tối nay 20-4 sau khi được lệnh rút ra ngoài để củng cố, học chính trị chuẩn bị cho tổng công kích đợt hai, cả đơn vị ẩn trong lòng đất. Chúng tôi ngồi tập bài mà ca sĩ Bích Liên đã hát. Ngoài trời, bọn Mỹ đã ném xuống không biết bao bom đạn rồi, không còn một cây nguyên vẹn, đất bị cầy xới nát vụn. Trong số chúng tôi, có người bị thương khi đang hát say sưa, có người hy sinh mà trong túi vẫn còn mảnh giấy chép bài hát còn dang dở... Không chỉ tôi, ai trong chúng ta đọc đoạn thư ấy cũng xúc động và căm thù giặc lắm chứ.
- Giờ đã sang tuổi bát tuần, “nghỉ hưu mà bận hơn cả đi làm”. Ông làm gì, sau những thành công với “Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng ?”
- Giờ tôi sáng tác cho các cháu thiếu nhi. Rất may, ông trời vẫn còn cho sức khỏe, đủ sức đi và viết.
- Xin cảm ơn ông !
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.