Đời sống

Chấm dứt bạo lực gia đình - không chỉ là khẩu hiệu

Gia Phong 16/11/2025 - 13:56

Trong xã hội hiện đại, khi bình đẳng giới và quyền con người được coi là giá trị cốt lõi, bạo lực gia đình vẫn là vấn đề nhức nhối, gây hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Những con số thống kê hàng nghìn vụ việc mỗi năm chỉ là phần nổi của tảng băng chìm - nơi nỗi đau thể xác và tinh thần âm ỉ, nơi nước mắt của phụ nữ và trẻ em chưa bao giờ ngừng rơi. Dù các tổ chức, cơ quan chức năng đã nỗ lực, song vấn nạn này vẫn là một thách thức lớn với đạo đức và pháp luật xã hội.

ngoi-nha-binh-yen.jpg
Ngôi nhà Bình yên của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội LHPN Việt Nam là nơi tạm lánh cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực.

Thực trạng đáng lo ngại và những hệ lụy...

Hiện cả nước có hơn 50.000 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình, gần 30.000 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, cùng hàng nghìn tổ tư vấn và mô hình giáo dục tiền hôn nhân do các tổ chức như Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai. Những nỗ lực này đã giúp số vụ bạo lực gia đình giảm mạnh, từ 4.065 vụ năm 2022 xuống còn 2.329 vụ năm 2024. Ngoài ra, hơn 2,3 triệu người dân được tiếp cận thông tin và kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình; tỉ lệ người được tư vấn, hỗ trợ đạt khoảng 70%.

Tuy nhiên, đằng sau những kết quả tích cực ấy là thực tế còn nhiều nhức nhối. Nhiều ngôi nhà không còn là nơi bình yên, khi các hành vi bạo lực thể xác, tinh thần, kinh tế hay tình dục vẫn diễn ra âm thầm, để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân và người thân. Phần lớn các vụ việc do nam giới gây ra, chiếm tới 83%. Giai đoạn giữa năm 2023 đến giữa năm 2025, hàng trăm nghìn vụ ly hôn được ghi nhận, trong đó 92,7% có nguyên nhân xuất phát từ bạo lực gia đình.

Những con số này không chỉ phản ánh sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình mà còn là hồi chuông cảnh báo về thực trạng xã hội. Ước tính, bạo lực gia đình gây thiệt hại tới 1,8% GDP mỗi năm - chưa kể tổn thất vô hình về tinh thần, sức khỏe và hệ lụy xã hội. Người bị bạo hành thường rơi vào trạng thái sợ hãi, mất niềm tin, trầm cảm, thậm chí tự hủy hoại bản thân. Trẻ em lớn lên trong môi trường ấy có nguy cơ sang chấn tâm lý, phát triển lệch lạc về nhân cách và tái diễn hành vi bạo lực khi trưởng thành.

Đáng lo hơn, bạo lực gia đình len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ có trình độ học vấn cao vẫn có thể trở thành nạn nhân. Theo một nghiên cứu được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đưa ra, 85% phụ nữ bị bạo hành có trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ. Bạo lực trong gia đình trí thức thường diễn ra âm thầm, được che giấu khéo léo nên rất khó phát hiện. Kết quả Điều tra quốc gia về Bạo lực đối với phụ nữ năm 2020 cũng cho thấy 63% phụ nữ Việt từng bị chồng bạo lực, 80% không chống trả và gần một nửa chưa từng chia sẻ với ai.

Lý giải vì sao phụ nữ bị bạo lực gia đình lại chọn cách im lặng? Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em vị thành niên (CSAGA) cho rằng, việc tố cáo chồng mình là điều vô cùng khó khăn. Nạn nhân thường không thoát ra được vì bạo lực không diễn ra thường xuyên; có lúc họ vẫn nhận được tình cảm, quà cáp, lời xin lỗi vì thế họ vẫn hy vọng người chồng thay đổi và chọn cách chịu đựng.

Một lý do nữa được bà Nguyễn Vân Anh đưa ra, đó là rào cản định kiến xã hội. Nhiều người vẫn đổ lỗi cho phụ nữ và cho rằng, họ phải có lỗi mới bị chồng đánh. Khi tố cáo, nạn nhân có thể gặp nguy hiểm hơn. Vì vậy, họ chọn cách im lặng. Do đó, muốn nạn nhân dám lên tiếng, phải có hệ thống dịch vụ hỗ trợ đầy đủ, đáng tin cậy như nơi trú ẩn, tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý, cơ chế bảo vệ khẩn cấp. Nếu không, lời kêu gọi “hãy nói ra” vẫn sẽ chỉ là khẩu hiệu.

Đừng để bạo lực là “bóng tối” trong mỗi mái nhà

Theo luật sư Lê Minh Trường, Giám đốc Công ty Luật Minh Khuê, để phòng, chống bạo lực gia đình cần một chiến lược toàn diện, kết hợp đồng bộ giữa giáo dục, dịch vụ hỗ trợ và các biện pháp pháp lý nghiêm khắc. Chỉ khi cộng đồng được nâng cao nhận thức, nạn nhân được bảo vệ toàn diện và pháp luật được thực thi nghiêm túc, vòng luẩn quẩn của bạo lực mới có thể chấm dứt.

Trước hết, cần đẩy mạnh công tác giáo dục và nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Mục tiêu là xây dựng một xã hội hiểu biết sâu rộng về bạo lực gia đình, hình thành thái độ đúng đắn, ứng xử văn minh và có trách nhiệm. Việc giáo dục phải bắt đầu ngay từ trường học; các nội dung về phòng, chống bạo lực, quyền con người và kỹ năng ứng phó cần được tích hợp vào chương trình giảng dạy. Song song, các hoạt động ngoại khóa, hội thảo, thảo luận nhóm sẽ giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn và chủ động nói không với bạo lực.

Không chỉ dừng ở giáo dục trong nhà trường, truyền thông cộng đồng cũng cần được đẩy mạnh. Qua truyền hình, radio, báo chí và mạng xã hội, các chiến dịch truyền thông cần được thiết kế sáng tạo, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về việc không chấp nhận bạo lực gia đình. Những câu chuyện thật, hình ảnh thật, những lời kể của nạn nhân và người trong cuộc có sức đánh động lớn hơn mọi khẩu hiệu. Cùng với đó, việc đào tạo cán bộ thực thi pháp luật, hỗ trợ tổ chức xã hội, đặc biệt là các nhóm cộng đồng sẽ tạo nên mạng lưới vững chắc trong việc phát hiện và can thiệp kịp thời các vụ bạo lực.

Cũng theo luật sư Lê Minh Trường, Nhà nước cần tiếp tục xây dựng các trung tâm hỗ trợ nạn nhân, cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và nơi lưu trú tạm thời. Các trung tâm này phải được trang bị đội ngũ chuyên gia, tình nguyện viên giàu kinh nghiệm, hoạt động gắn kết với hệ thống chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Đường dây nóng 24/7 cần hoạt động hiệu quả, bảo đảm mọi nạn nhân khi cần đều có thể được hỗ trợ kịp thời.

Song song, việc tư vấn pháp lý miễn phí là vô cùng quan trọng, giúp nạn nhân hiểu rõ quyền lợi, quy trình tố cáo, lệnh cấm tiếp xúc hay khởi kiện. Họ cần được hỗ trợ đền bù tài chính, bảo vệ quyền nuôi con, chăm sóc sức khỏe và học hành cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, các chương trình phục hồi tâm lý, đào tạo nghề và hỗ trợ tài chính sẽ giúp họ lấy lại sự tự tin, tái hòa nhập xã hội và xây dựng cuộc sống mới. “Khi nạn nhân được hỗ trợ toàn diện, họ không chỉ được bảo vệ mà còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Đó cũng là cách ngăn ngừa tái diễn bạo lực trong tương lai” - luật sư Lê Minh Trường nhấn mạnh.

Đề cập đến các biện pháp pháp lý xử lý vi phạm, luật sư Lê Minh Trường cho rằng, pháp luật cần được hoàn thiện, cập nhật và thực thi nghiêm túc. Các văn bản pháp luật phải quy định rõ ràng hành vi bạo lực, quy trình xử lý và các biện pháp bảo vệ nạn nhân. Việc cấp lệnh bảo vệ khẩn cấp, áp dụng hình phạt nghiêm khắc cho người vi phạm cần được triển khai triệt để để tạo hiệu ứng răn đe trong xã hội.

Bên cạnh đó, cán bộ công an, tòa án, cơ quan pháp lý phải được đào tạo bài bản về cách tiếp cận, xử lý vụ việc bạo lực một cách nhân văn, công bằng, tránh thái độ coi đó là “chuyện nội bộ gia đình”. Cần có cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả thực thi, đồng thời cung cấp thông tin minh bạch để nạn nhân biết rõ quyền lợi của mình. Khi người dân tin rằng công lý đứng về phía họ, họ sẽ dũng cảm lên tiếng.

Bạo lực gia đình không chỉ hủy hoại thể xác, tinh thần của nạn nhân mà còn làm xói mòn giá trị nhân văn của xã hội. Mỗi vụ bạo hành không chỉ là bi kịch của một mái nhà mà là vết thương của cả cộng đồng. Chấm dứt bạo lực gia đình không thể chỉ là khẩu hiệu mà cần sự chung tay của Nhà nước, tổ chức xã hội và từng công dân. Khi mỗi người biết tôn trọng, biết lắng nghe và dám lên tiếng, mái ấm mới thật sự trở lại là nơi bình yên - nơi tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu và không còn chỗ cho bạo lực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Chấm dứt bạo lực gia đình - không chỉ là khẩu hiệu

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.