Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cây thế - đẹp nhưng khó chơi

ANHTHU| 26/07/2004 14:51

Nhắc đến những bậc

Ông Khang bên tác phẩm Cây bàng

Nhắc đến những bậc "gạo cội" trong nghệ thuật chơi cây cảnh, cây thế ở Hà Nội không ai là không nhắc đến ông - Phạm Xuân Khang, trú tại số 8, Hàng Da. Một vuông đất chỉ khoảng 10 m lại trên tận mái thượng tầng 3, nhưng với người xem đó thực sự là một thế giới khác. Dăm ba những nguyên liệu đơn giản, quen thuộc như cây Tùng, cây Cúc Mốc, cây Đại, cây Cơm Nguội…nhưng dưới bàn tay tài hoa và khối óc sáng tạo của ông, một thiên nhiên hùng vĩ như được thu nhỏ lại trong tầm mắt với vô vàn những dáng cây, thế cây mang đậm cốt cách và tâm hồn của người dân Việt.

Cuối những năm 80 của thế kỷ XX, khi mảnh đất dành chơi cây của ông vẫn còn khá rộng với khoảng 40 m2 thì vườn cây cảnh của ông có thể coi là nhất Hà Nội. Hàng trăm cây với vô vàn những những loài cây, thế đứng khác nhau làm người xem như lạc vào không gian của một khu rừng nhiệt đới nào đó. Nhưng những năm gần đây, khi mảnh đất ấy phải đem ra chia đều cho con cái, cháu chắt, và ông chỉ còn lại khoảng 10 m2 thì vườn cây của ông xơ xác hẳn, chỉ còn dăm da cây khẳng khiu, "chẳng ra hình thù gì cả". Nhưng cái thú chơi cây cảnh "ngấm" vào ông từ tấm bé đã thúc dục ông phải tìm mọi cách để có thể tạo được vóc cây nhỏ, gọn, phù hợp với khung đất nhỏ hẹp của riêng mình.

Hơn 20 năm tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm của các cụ đã từng "sành sỏi" trong nghệ thuật chơi cây cảnh như cụ Ngô Văn Vĩnh, cụ Nam Giao…ông đã phần nào thấm nhuần một lối chơi cây mới, vừa là phù hợp cho khu vườn quá "eo hẹp" của riêng mình vừa để đáp ứng được cái nguyện vọng bao lâu nay ông vấn từng ấp ủ, là phải tạo bằng được cái "hồn" trong cây. Ông đã chọn thay cây cảnh bằng chơi cây thế.

Ông bảo: chơi cây cảnh thì đơn giản hơn bởi cây cảnh chỉ cần cây cao, rộng, cành lá tươi tốt và hơi có dáng một chút đã được xem là đẹp rồi. Nhưng với ông đó chỉ là cái đẹp thẩm mỹ, là sự toàn vẹn về ngoại hình và vừa mắt người xem mà thôi. Chơi cây thế khó hơn nhiều, nó vừa phải đẹp về hình thể lại vừa phải đẹp về tâm hồn mà phần hồn ở đây chính là nguyện vọng, tình cảm, đạo lý, ý tưởng…của người chơi đặt vào thế cây, dáng đứng. Cây thế hoàn toàn khác cây cảnh bởi cây phải cô đọng, gọn, cành lá phải phù hợp và bao quát cho nhau đến độ không còn gì có thể cắt bớt được, bên cạnh đó độ phân tầng của cành lá, dáng vẻ của cây phải phóng khoáng, thanh thoát như phong thái của người Tràng An vậy.

20 năm nghiên cứu, sưu tầm, ông đã tạo ra được vô vàn những dáng cây, thế cây đẹp. Dắt tôi đến từng cây, ông say sưa kể: dáng cây là ngoại hình như người đứng, ngồi. Có 4 dáng: Trực-Xiêu-Hoành-Huyền. Còn thế cây chính là nội tâm, thể hiện tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, tư tưởng, tâm hồn của người chơi cây. Mỗi cây là một ý tưởng, một vấn đề được xuyên suốt. Chơi cây thế khó bởi tạo được dáng cây đã khó, tạo nên cái hồn của cây còn khó hơn. Cái hồn ấy tạo cho cây không nhất cứ phải to lớn, cành lá xum xuê mới là đẹp. Cái hồn ấy mang ý nghĩa trong từng dáng đứng, trong từng cành chìa ra đến sự ôm ấp, đan xen nhau của từng nhánh cây, chồi lá.

Cái thú chơi cây thế còn hay ở chỗ dựa vào thế cây ta có thể đặt cho chúng vô vàn những cái tên hay. Cây nào nhanh, trồng theo kiểu "ăn sổi" thì chỉ 5-7 năm là đã có một cây tương đối đẹp, nhưng cũng có những cây phải đến 20 năm mới tạo ra được một thế cây ưng ý. Vậy là cũng đã khá đủ thời gian để các cụ nghiền ngẫm, suy nghĩ mà đặt cho cây một cái tên phù hợp với dáng cây và ý tưởng của người tạo ra nó.

Thế cây rất phong phú, thường người chơi dựa vào thế cây để đặt tên cho cây của mình. Có nhiều thế rất dễ nhận ra như: phụ tử, mẫu tử, phu thê song phụ, huynh đệ song phụ, nghênh phong…Tuy nhiên cũng có những thế cây sâu kín chỉ khi ông giải thích người xem mới hiểu. Ví dụ, một phôi cây già do trải qua một thời gian khá dài, lại chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt làm cho cây bị "lũa" nhưng vẫn rất hiên ngang, vẫn đâm chồi nảy lộc được ông đặt tên là: "Thi gan cùng tuế nguyệt", hay cây chỉ có một mảnh gỗ nhỏ, trên có vài chồi non mọc ra thể hiện sức sống mãnh liệt của cây được ông đặt là "Mảnh đời còn lại" hay "Tản vân sơn" (mây bay ngang núi).

Hoặc trong cái tên "Phu thê song phụ" xuất phát từ đạo Nho, vợ chồng phải đùm bọc, thương yêu nhau ông đã chọn lấy hai cây ghép lại. Người chồng với thân cây cao, mạnh mẽ lại vừa phóng khoáng, gần gũi, người vợ thấp hơn, mảnh mai, mềm mại nép vào thân cây cao thể hiện sự mong chờ được che chở, đùm bọc. Ông bảo, cây thế của ông cũng đã được ông thấm nhuần đạo lý chân chính, luôn mang trong mình cái thiện.

Cây thế mới chỉ xuất hiện khoảng 60, 70 năm trở lại đây, nhưng vẻ đẹp và cốt cách của cây thế đã được nhiều người ưa chuộng. Không ít cây thế của ông đã được dùng để trưng bày trong nhiều các đại sảnh của các cơ quan lớn, cũng không ít cây được mang đặt ngay trong trên bàn tiếp khách của nhiều gia đình. Ông vui lắm khi thỉnh thoảng đi ngang qua phố, khi nhìn vào nhà ai đó ông chợt thấy dáng cây này quen lắm và vui mừng nhận ra cái dáng cây, thế cây mà ông đã bao ngày chăm bẵm, uốn nắn được khách thập phương trịnh trọng đặt ở nơi đẹp nhất của ngôi nhà.

Người dân Hà Thành, dù là những người không ưa hình thức nhất thì gần đây cũng cố đi tìm cho mình một thế cây đẹp, vừa là để làm dịu không khí trong phòng vừa tạo ra một vẻ sang trọng, duyên dáng cho căn phòng của mình với một thế cây đẹp, phù hợp.

Đến hẹn lại lên, vào những dịp lễ tết, những buổi tổ chức trưng bày cây cảnh, cây thế không ai là không nhớ đến ông, gọi điện cho ông để ông góp vui vào không khí lễ hội một vài cây thế đẹp.

Ông đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm cây cảnh, cây thế như Triển lãm cây cảnh, cấy thế Hà Nội tại khách sạn Hinton HN Opera, và gần đây nhất là triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử (11-22/6) đã được Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đến thăm quan và khích lệ.

Cứ dăm ba tuần người ta lại thấy bên nhà ông Khang có tiếng kêu kèn kẹt của chiếc ròng rọc đã khá han gỉ ông lắp cách đây đã lâu lắm. Chả là do đất nhỏ quá, cầu thang lại hẹp mà tầng thượng lại cao, ông đành mắc ròng rọc để tiện chuyên chở cây lên xuống. Chiếc ròng rọc đầu tiên ông lắp giờ đã trở thành kinh nghiệm thực tế cho những ai muốn chơi cây cảnh, cây thế nhưng quỹ đất lại quá hạn hẹp ở đất Hà Thành này. Một vuông đất nhỏ, một cầu thang hẹp đi lên phải cúi không làm vườn cây cảnh của ông vắng khách. Những bạn hữu yêu cây thế của ông không ngày nào không dành ở bên ông một vài giờ để đàm đạo. Có lẽ ngoài việc muốn ngắm nhìn những cây thế đẹp, muốn tìm hiểu về những ý nghĩa trong từng dáng cây, thế cây rất đặc biệt ông đã tạo ra, người ta còn muốn tìm ở ông một niềm say mê chơi cây vô bờ bến.

Bài, ảnh: Lê Chung

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Cây thế - đẹp nhưng khó chơi

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.