Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cây đa - trong lòng người Hà Nội

ANHTHU| 24/09/2005 09:00

Trèo lên quán dốc/Ngồi gốc cây đa/Thấy cô yếm trắng... Câu ca dân dã, trữ tình xưa cũng tìm cây đa như một hình tượng che chở. Truyện cổ tích Thạch Sanh của người Việt, tráng sĩ nghèo cũng lấy gốc đa làm chỗ trú thân. Và lời thơ Chính Hữu: “Giếng nước, gốc đa nhớ người trai làng ra lính”, cảm hứng quê hương luôn chọn cây đa làm hình ảnh da diết thân thương.

Cây đa Bác Hồ trong Công viên Thống Nhất Ảnh: Nguyễn Trung

               Trèo lên quán dốc

Ngồi gốc cây đa

Thấy cô yếm trắng...

Câu ca dân dã, trữ tình xưa cũng tìm cây đa như một hình tượng che chở. Truyện cổ tích Thạch Sanh của người Việt, tráng sĩ nghèo cũng lấy gốc đa làm chỗ trú thân. Và lời thơ Chính Hữu: “Giếng nước, gốc đa nhớ người trai làng ra lính”, cảm hứng quê hương luôn chọn cây đa làm hình ảnh da diết thân thương.

Thế giới biết đến Việt Nam từ Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945, còn biết địa danh lịch sử qua lời thơ Tố Hữu: “Mái đình Hồng Thái - Cây đa Tân Trào”, như một đỉnh cao của phong trào cách mạng Việt Nam.

Việt Nam, khí hậu nóng ẩm với bao nhiêu loại cây quý nhưng thân thương, sâu sắc, nhưng gần gũi hơn cả có lẽ vẫn là cây đa. Không cho quả hay lấy gỗ nhưng đa nhiều sức cám dỗ bầy chim ríu rít rủ nhau về.

Trẻ em với những trò chơi dưới tán đa làng, chẳng mất tiền mà thật thích. Chiếc lá đa gập lại, một nhát dao khéo tạo thành đôi sừng trâu vểnh lên. Trâu vàng (lá úa), trâu xanh (lá tươi), thành đàn thong thả ra đồng. Rồi tranh nhau nhặt búp đa rụng, thổi phồng lên, “bóng” nào to, lâu rách!.

Thật đặc sắc, cây đa: một gốc có nhiều cành, một cành có bao nhiêu nhánh, lá xanh um tùm sinh sôi nảy nở mãi theo thời gian. Và rễ đa mới kỳ thú làm sao! Vừa ăn thật sâu lại vừa sần sùi trên mặt đất, chằng chịt rễ phụ buông thả thành chùm, to dần như những thân cây giữ cho đa ngày càng kiên cường, vững chắc. Hiên ngang và bất khuất, giữa sấm chớp, bão giông, sương sa nắng cháy.

Trồng đa phải chọn thế đất: cao ráo, rộng thoáng, mầu mỡ... Cổng làng, giữa làng, trước đình, bên sân chùa... những không gian chẳng của riêng ai. Một sắc thái kiến trúc Việt Nam là ngôi đình làng, xã hội bất công xưa, đâu phải ai cũng được lui tới đình làng, nhưng cây đa thì thật sự là của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp.

Hà Nội, từ cả nhiều thế kỷ xưa, làng thành phố. Ruộng vườn, cây cối nhường chỗ cho ngõ, cho đường, cho nhà, nhưng có vẻ như vẫn nguyên vẹn cái gốc đa.

Cây đa ở Hà Nội như một chứng nhân lịch sử ghi nhận từng đổi thay lớn mạnh từ thuở phố chưa có tên.

Trận bão lớn năm 1977, cây đa nhiều trăm tuổi bên đền Ngọc Sơn, trên đảo ngọc giữa hồ Hoàn Kiếm bị bật gốc. Lá cây chưa kịp héo úa thì đội kích kéo xây dựng cầu Thăng Long cùng các chuyên viên cây xanh của thành phố đã đến kịp thời. Cây đa trở về chỗ cũ, nhiều năm tỏa bóng xuống cầu Thê Húc đón nắng ban mai. Cây đa già Cổ Loa đi vào cõi vĩnh hằng, vì “quá già” hay vì sự thờ ơ của tệ “thiếu văn hóa” nào đó. Không biết có phải đó chính là cây đa mà tương truyền năm 938 cụ Ngô Quyền mở đầu kỷ nguyên độc lập Việt Nam đã tự tay trồng.

Quận Tây Hồ, một quận mới của Hà Nội có thôn Quán La với cây đa trước sân đình rất cổ thụ mà 1959 - 1964 được đón các nhà lãnh đạo của đất nước đến thăm.

Cây đa bên đền Bà Kiệu (Hà Nội) ôm trong lòng cây gạo - cây gạo đã chết để lại khoảng trống trong lòng cây đa.

“Cây đa nhà Bò” cạnh nhà hộ sinh cuối phố Lò Đúc, tự nhiên thành danh từ riêng chỉ địa danh nhiều năm qua từng đón hàng chục, hàng trăm ngàn tiếng khóc chào đời.

Giữa phố Hàng Bông sầm uất của Hà Nội, cây đa sần sùi, lực lưỡng mang đầy những nén hương như một miếu thờ.

Thật thú vị, nép mình bên gốc đa, một mái nhà cổ kính, giữa phố phường nhỏ hẹp, mà mở ra không gian thoáng rộng như muốn đón cả mây trời góc hồ Trả Gươm, nơi lui tới của nhiều người muốn tìm chút tĩnh lặng.

Kỳ thú nhất phải kể đến cây đa trong sân Tòa soạn báo Nhân Dân, thật tuyệt vời vươn cao, xòe rộng, um tùm, xum xuê, vững trãi và ngọt ngào. Cố KTS Tạ Mỹ Duật đã nói với sinh viên đó là “Cây đa số 1 Đông Dương”. Quả thật, gốc đa ấy phải cả chục người ôm không xuể. Nghe nói, cây đa này có từ thời Phạm Đình Hồ mở trường dạy học hơn trăm năm trước. Thật văn hiến Việt Nam.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta, người khởi đầu phong trào trồng cây, có lẽ là người trồng nhiều cây nhất nước. Thử liệt kê chỉ riêng những cây đa bác trồng trên đất Hà Nội.

Ngày 19-1-1960, Bác đã trồng cây đa đầu tiên ở Công viên Thống Nhất (nay là công viên Lê Nin) do nhân dân Thủ đô lao động xây dựng.

Đường Cổ Ngư xưa, nay là đường Thanh Niên, ngày 5-2-1961 Bác trồng cây đa ở vườn hoa mới mở rộng ven hồ.

Bến phà sông Hồng thuộc huyện Đông Anh, trong rừng cây Thống Nhất ven khu công nghiệp, Bác hai lần trồng cây đa vào năm 1963 và 1965.

Một ngày đầu xuân 31-1-1965, Bác về thăm xã Phú Minh huyện Từ Liêm cũng trồng tặng địa phương cây đa.

Những cây đa Bác trồng cách đây ba, bốn chục năm đã tỏa bóng lá xanh, đã buông rễ phụ, vẫn được con cháu chiêm ngưỡng, chăm sóc hàng ngày.

Cây đa còn có ý nghĩa tâm linh. “Cây gạo có ma, cây đa có thần”. Nhiều nơi xưa, dưới gốc đa thường dựng một miếu nhỏ, đơn giản, chỉ đủ bát hương với mấy bông hoa cúng - Tâm thức người Việt, vật gì sống lâu năm cũng có thể thành “tinh”, tức là có linh hồn, có tính thần bí, có sức mạnh siêu hình.

Như là phân định không thành văn, đa không mấy khi trồng ở chùa, nhưng lại gắn với nhiều góc phố phường xưa, chen chúc, chật hẹp, vẫn sần sùi gốc đa cổ kính. Người ta đã thống kê, phân loại những ngôi nhà cổ cần bảo tồn. Nên chăng lập danh mục những gốc đa tuổi tính bằng thế kỷ, để có giải pháp chăm sóc, nâng niu, phải được coi là di sản chứ. Một trong những di sản đặc thù Hà Nội cây đa“số 1 Đông Dương” trong vườn Báo Nhân dân phải được xếp vào di sản quốc gia. Xin được nêu một đề nghị với Hội Bảo vệ di sản Hà Nội. Đa sống lâu, thật lâu do khả năng đổi thân và luôn bò đi tìm đất mới để tự kiếm nguồn dinh dưỡng. Thế nhưng nơi đất chật người đông, vôi gạch chồng chất, làm cách nào để đa có thể trường tồn?

Ngành khoa học thực vật hiện nay chẳng thiếu gì đề tài, chỉ cần giao nhiệm vụ nghiên cứu để có chế độ chăm sóc và phác đồ điều trị.

Xin hãy coi cây đa là một chủ thể trong kiến trúc phong cảnh Hà Nội. Phải chăng đó cũng là thực hiện nghị quyết TƯ 5 (1998) và kết luận hội nghị TƯ 10 khóa 9 (2004) “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cây đa - trong lòng người Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.