(HNM - Sáng 11-1, GS Phan Xuân Minh lên xe buýt tuyến số 26 để đến Đại học Quốc gia Hà Nội (quận Cầu Giấy) mà trong lòng còn băn khoăn vì chưa kịp chuẩn bị tiền lẻ, trong ví chỉ có mỗi tờ 500.000 đồng...
- Tôi biết mua gì trên xe đây? - Bà Minh hỏi lại.
- Mua gì kệ chị! - Người phụ xe buông thõng một câu...
Xe chật, hết ghế ngồi, tôi phải níu tay cầm mới không ngã vào người khác, nhưng anh phụ xe lại hỏi "Tiền đâu?”. Khi nhận tờ 500.000 đồng của tôi, anh phụ xe nói như rêu rao: “Ai có tiền lẻ đổi cho bà này với".
Một người đàn ông đứng gần liền bảo: "Này anh, bà ấy là hành khách, anh phải có thái độ cư xử lịch sự, sao lại thiếu nhã nhặn như vậy?". Anh phụ xe cố tình nói thật lớn: "Tôi có làm gì mất lịch sự đâu!". "Thái độ cư xử của anh mọi người đều thấy cả. Anh trả lại tiền cho bà ấy đi!". Sau đó, người đàn ông không quen ấy lấy tiền lẻ trả tiền vé xe buýt cho tôi. Tiếp đó, tôi được một nữ sinh viên nhường chỗ ngồi. Tôi chợt thấy cuộc đời thật đẹp, vì quanh mình vẫn còn rất nhiều người nhân hậu!
Điều đáng nói, sau những lời góp ý thẳng thắn của người đàn ông, thái độ của anh phụ xe thay đổi hẳn, cư xử nhẹ nhàng hơn với hành khách, dìu người lớn tuổi vào chỗ ngồi khi họ lên xe… Tôi nghĩ: Đôi khi không phải những gì to tát, chỉ cần một sự góp ý đúng lúc và chân thành cũng làm thay đổi một con người. Cái xấu tồn tại đâu đó cũng một phần bởi người tốt chưa chịu lên tiếng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.