Quê tôi có một món ăn rất đặc biệt, bày cỗ là không thể thiếu, đó là món giả cầy. Nguyên liệu chính của món ăn là chuối xanh, xương sườn và riềng. Những ai đến Cổ Loa, được thưởng thức món ăn này đều có cảm nhận
Một chiều, mẹ bảo tôi cùng ra chợ để chuẩn bị ngày mai làm giỗ. Mua xong những thứ cần thiết, tôi và mẹ xách làn ra về. Bỗng mẹ dừng lại bên thúng hàng. Bà cụ bán hàng nom già nua, tay nhăn nheo, các ngón nứt nẻ, tím bầm. Trời lạnh thế mà bà mặc quần sa tanh, cái áo bông đã sờn, đôi bàn chân ướt nhép và dính đất sét màu vàng. Bà nhìn mẹ tôi tha thiết:
- Chị mua riềng giúp tôi đi! Tôi bán rẻ thôi...
Nhìn bà mắt lèm nhèm, đôi môi tím tái run rẩy, mẹ tôi đặt làn xuống và bảo:
- Bà bán bao nhiêu, cháu mua tất cho. Trời rét thế này, sao bà không bảo con cháu đi bán giúp?
Bà cụ vui sướng vì bán được hàng nên không để ý đến câu hỏi của mẹ tôi. Bà cho tất cả riềng vào túi nilon và đặt vào làn cho mẹ tôi.
Đi được một đoạn, tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, vừa nãy con thấy mẹ mua riềng rồi mà. Sao mẹ lại mua nhiều thế, ăn sao hết hở mẹ?
- Hôm nay ăn không hết thì để sau cũng được con ạ, không hỏng đâu mà lo. Mẹ thấy bà cụ tội nghiệp quá nên mua giúp bà thôi...
Rồi một ngày, khi cơn mưa dầm kéo dài hàng tuần lễ vừa chấm dứt, tôi và mẹ đang nấu ăn thì nghe tiếng gọi cổng:
- Cô Hoa ơi, ra lấy riềng này!
Mẹ tôi chạy ra. Một cô trạc tuổi mẹ tôi đưa ra một bọc riềng và nói:
- Bà Thái ở xóm Chùa gửi cho cô. Bà nói nhà cô hay ăn riềng nên bà nhờ tôi mang về giúp. Bà cụ bị mệt.
Mẹ tôi hỏi cô địa chỉ nhà bà và nói sẽ gửi tiền bà sau vì mẹ vừa hết tiền lẻ.
Mấy ngày sau, mẹ đạp xe xuống xóm Chùa thăm một người bạn, tiện thể rẽ vào nhà bà Thái để trả tiền riềng. Khi hỏi thăm, mẹ tôi mới biết bà vừa mất đêm qua. Bác hàng xóm kể, bà sống một mình, con gái lấy chồng xa, gia cảnh nghèo khó nên chẳng mấy khi về thăm mẹ. Bà sống bằng nghề nông. Hôm trước, sau khi đào riềng, bà bị cảm lạnh và ốm. Do không có người chăm sóc kịp thời nên bà đã qua đời. Kể lại chuyện cho tôi nghe mà mẹ tôi nghẹn ngào và nước mắt lặng lẽ rơi.
Không hiểu sao mẹ tôi lại khóc. Mẹ đâu có phải là người mau nước mắt. Vả lại, bà cụ có họ hàng gì với mẹ tôi đâu. Hay bởi tại mẹ nghĩ đến bà ngoại?
Sau ngày hôm ấy, mẹ mang đống riềng đã mọc mầm ra trồng ở vườn nhà. Mỗi lần ra vườn, tôi thấy mẹ lặng bên luống riềng... Ngắm mẹ bên luống riềng đã lên xanh, tôi chợt nhận ra rằng con người ta, dù xa cách hay gần gũi thì vẫn có thể chia sẻ chân thành để cuộc sống đẹp hơn. Tình người chính là sợi dây gắn kết chúng ta trong mối kết đoàn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.