(HNM) - Sớm mồ côi mẹ, Trần Đình Thế ở với bà nội già yếu và người bố mắc bệnh tâm thần, vậy mà những trang vở của Thế vẫn đỏ chót những điểm 9, điểm 10 khiến ai biết đến đều ngạc nhiên nể phục.
Gần 30 năm nay, bà Lã Thị Kếu ở thôn Cao Mật Thượng, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai (Hà Nội) vẫn tảo tần mò cua, bắt ốc và cấy 2 sào lúa để nuôi người con trai Trần Đình Thùy không may bị thiểu năng bẩm sinh, không có khả năng lao động. May mắn thay, con trai bà cũng có người thương mến theo về làm vợ. Bà Kếu vui sướng vô cùng khi được bồng đứa cháu nội. Niềm vui đó chẳng được bao lâu thì người con dâu mắc phải căn bệnh ung thư và ra đi mãi mãi, để lại đứa cháu mới tròn một tuổi.
Ngày qua ngày, bà vất vả làm lụng để kiếm từng đồng nuôi cháu, nuôi con. Trần Đình Thế đã lớn lên trong sự khó nhọc của bà. Bữa cơm bữa cháo, thậm chí bữa ăn bữa nhịn, nên thân hình cậu nhỏ bé, gầy còm hơn bạn bè cùng trang lứa. Khi Thế vào lớp một, nhà cách trường học hơn 2km. Hằng ngày, cháu được bố cõng trên lưng hoặc dắt tới trường. Những khi bố nhớ thì con đến lớp kịp giờ, khi bố quên thì con lại mất buổi học, theo bố lang thang khắp xóm cùng thôn. Ấy vậy mà lực học của cậu bé vẫn trội hơn hẳn bạn bè. Thế đang học lớp 4 nhưng đã có 3 năm liền đạt học sinh giỏi và được UBND huyện Thanh Oai tặng Giấy khen "Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó học giỏi".
Cô giáo Trần Thị Hạ, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Cao cho biết: Hoàn cảnh của Thế khiến các thầy cô đều thương và tạo điều kiện giúp đỡ về sách vở, quần áo đồng phục. Cháu rất ngoan và thông minh.
Nhiều người biết đến hoàn cảnh của Thế đã về tận nơi, xin gia đình cho nhận làm con nuôi hay nhận vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, song cậu bé nhất quyết không đi, một mực ở nhà với bà và bố. Thế bảo: "Cháu không bao giờ bỏ bà và bố. Mai này lớn, cháu còn đi làm kiếm tiền nuôi bà và bố".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.