Hôm nay, sau giờ tan học, các bạn nam lớp 12A đã nhanh chân mang từ sau trường về mấy cành phượng vĩ đỏ rực, thứ hoa hớp hồn lũ con gái chúng tôi.
Thấy các bạn nữ tranh nhau, Trọng, Khôi và Lợi cùng rủ nhau đi lấy thêm, nhưng những cành phượng ở dưới thấp đã không còn nữa. Trọng bảo Khôi đi kiếm que về nối lại cho dài, Trang nhanh nhảu tháo luôn dây chun buộc tóc góp phần. Khi Khôi mang được que về thì Ngôn "người hùng" chạy tới, cậu ấy lao vào giữa đám bạn bè rồi tuyên bố:
- Ai thích hoa thì giơ tay lên, đây leo thẳng lên cây bẻ, chứ không cần gậy.
Chúng tôi cùng đồng thanh ủng hộ: "Chí phải, chí phải", rồi chỉ trong nháy mắt, Ngôn đã leo lên đến chạc ba của cây phượng già. Ở dưới, bạn thì hô lấy cành to vào, bạn lại hô cành đằng sau nhiều hoa hơn, còn tôi nhìn thấy Ngôn trèo cao thế thì hơi sợ nên gọi vọng lên: "Ngôn ơi, cẩn thận, xuống luôn đi, tớ thấy ghê lắm". Vừa nói dứt lời tôi đã bị mấy bạn phê phán: "Đúng là đồ nhát gan, lát bạn ấy xuống cấm cậu xin nghe chưa?". Đã trót nói rồi nên tôi đành giả giọng cứng: "Tớ không cần, ngắm cả cây chẳng đẹp hơn ngắm một cành sao?".
Mặc cho những cuộc đấu khẩu diễn ra dưới gốc phượng, ở trên cây, Ngôn tiếp tục leo và biến mất giữa những cành hoa phượng quàng vào cổ, vào vai. Rồi bạn từ từ tụt xuống mặc cho các bạn hô bên dưới: "Thả bớt xuống đây, ném đi, tớ đỡ cho…". Ngôn như không nghe thấy, cậu vẫn làm kiêu mà tụt dần xuống, giọng rất quan trọng: "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mà lại bảo thả xuống, ném xuống thì còn gì là hoa". Cả lũ lại cười ầm ĩ. Chỉ còn một đoạn là xuống tới đất thì một cành phượng bị rơi, Ngôn vội lấy tay đỡ thế là trượt chân, cả người và hoa cùng rơi xuống đất. Tất cả chúng tôi sợ quá chẳng nghĩ gì tới hoa nữa mà cuống cuồng xem Ngôn có sao không, may mà bạn chỉ bị xước đầu gối tí chút.
Tuy bạn không hề hấn gì, nhưng tôi vẫn còn hoảng vì hình dung ra cái trượt chân kia nếu không phải là ở gần dưới gốc mà là ở trên cao thì điều gì sẽ xảy ra?
Tôi mong các bạn đừng cổ vũ cho việc trèo cây bẻ hoa phượng mùa hè nữa bởi nó không chỉ rất nguy hiểm mà thực sự nó còn ảnh hưởng cả đến cảnh quan chung nữa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.