(HNM) - Đã lâu lắm rồi tôi không còn được hưởng một cái Tết ấm cúng trong ngôi nhà thân yêu của mình. Cách đây 6 năm, mẹ tôi gặp tai nạn và lìa xa bố con tôi mãi mãi.
Bao nhiêu năm trôi qua, bố tôi vẫn không thể tha thứ cho mình, lúc nào cũng tự dằn vặt rằng "nếu hôm đó không ham việc và đến đón mẹ lúc tan ca thì đã không có chuyện gì xảy ra". Cứ mỗi lần Tết đến, khi mọi nhà tấp nập chuẩn bị bánh kẹo, cỗ Tết và rộn rã tiếng cười thì bố lại ngồi khóc làm tôi cũng thút thít khóc theo.
Minh họa: Thu Vân |
Để tôi không bị thiệt thòi và được hưởng một cái Tết vui vẻ, cứ đến gần Tết là bố lại gửi tôi lên nhà ông bà ngoại và cho tôi ăn Tết ở đó, còn bố thì cứ lủi thủi một mình… Nhưng bố đâu có biết rằng, bố làm thế tôi càng buồn hơn. Tôi chỉ muốn sẽ luôn được ở bên bố để chia sẻ những buồn vui. Tôi biết bố cũng buồn và khổ tâm nhiều lắm. Chắc bố còn yêu mẹ rất nhiều nên không sao quên được những kỷ niệm về mẹ. Ước muốn lớn nhất của tôi bây giờ là bố sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc mới.
Tôi biết cô Lan Anh làm cùng cơ quan bố rất quan tâm đến bố và hình như bố cũng vậy. Nhưng sự ngăn cản lớn nhất giữa họ chính là hình ảnh của mẹ. Ông bà ngoại thương bố lắm nên khi nghe tôi nói rằng: "Cháu muốn xin ông bà và cả mẹ nữa cho phép bố cháu lấy vợ. Không phải là cháu đã quên mẹ đâu mà vì cháu thương bố quá!" thì ông bà ôm tôi rồi khóc. Tôi biết chắc một điều, đó là ông bà ngoại và cả mẹ tôi, người đang ở một nơi nào đó rất xa nhưng vẫn đang dõi theo bố con tôi, đều mong cho chúng tôi hạnh phúc.
Thế rồi lại một năm nữa trôi qua, một cái Tết nữa lại chuẩn bị tới. Dần dần bố cũng đã phần nào nguôi ngoai chuyện cũ và bớt dằn vặt mình hơn. Như có một thứ gì thôi thúc, tôi muốn cái Tết năm nay phải khác hẳn mọi năm. Được biết mấy ngày áp Tết, bố phải đi trực cơ quan, tôi quyết định gọi điện cho cô Lan Anh đến giúp tôi lo Tết. Tôi và cô ấy cùng đi mua bánh kẹo, sắm quần áo mới cho bố con tôi và mua cả một cành đào rất đẹp nữa. Ngồi nhìn cô khéo léo gói từng chiếc bánh chưng mà lòng tôi cứ reo lên từng hồi vui sướng. Khi về nhà, thấy tôi và cô Lan Anh, bố ngạc nhiên lắm. Bố chưa kịp nói gì thì tôi đã kéo tay bố vào nhà và nói: "Năm nay con đã quyết định là không lên nhà ông bà ngoại ăn Tết nữa. Con muốn ở nhà cùng bố và cô Lan Anh… Bố yên tâm, ông bà ngoại và cả mẹ nữa cũng đã đồng ý với con rồi". Nhìn vẻ mặt tươi cười và tràn đầy hạnh phúc của tôi, bao nhọc nhằn, phiền muộn của bố dường như tan biến hết. Bố ôm tôi thật chặt vào lòng rồi nói: "Thế là con gái yêu của bố lớn thật rồi".
Cuối cùng, tôi đã đạt được mong ước. Đã lâu lắm rồi tôi mới được hưởng một cái Tết ấm cúng trong ngôi nhà nhỏ của mình với bố và cô Lan Anh, người mà tôi biết sẽ dành hết tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo cho bố con tôi thay mẹ. Thật sự, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này. Đúng là mẹ ở nơi xa đã giúp tôi có một cái Tết bất ngờ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.