(HNM) - Tại Olympic Sydney 2000, khi nữ võ sĩ Taekwondo Trần Hiếu Ngân đoạt HCB Olympic, nhiều người lạc quan đã hình dung ra tương lai màu hồng cho thể thao Việt Nam (TTVN). Nhưng đến nay, khi chỉ còn 1 năm nữa là Olympic 2012 khởi tranh, khả năng Taekwondo Việt Nam có vé tới London vẫn còn bỏ ngỏ, chưa nói tới chuyện có huy chương.
Tương tự, sau khi lực sĩ Hoàng Anh Tuấn (HCB Olympic 2008) bị "dính doping", cử tạ Việt Nam chỉ còn biết trông chờ vào Thạch Kim Tuấn, người mới vươn tới ngưỡng tổng trọng lượng tạ 273kg tại giải trẻ thế giới. Nếu cố thêm một chút trong thời gian tới, có thể Kim Tuấn sẽ có suất dự Olympic. Nhưng để vươn tới những gì mà Anh Tuấn đã đạt được 4 năm trước thì rất khó. Ở môn bóng đá, sau đỉnh cao lọt vào tứ kết Asian Cup 2007, đến giờ việc có mặt tại vòng chung kết một kỳ Asian Cup cũng quá khó. Cũng thời điểm đó, đội tuyển Olympic từng đi tới vòng loại thứ ba Olympic 2008, nhưng nay lại chuẩn bị sơ sài, thua đậm Olympic Saudi Arabia ở vòng loại thứ hai Olympic 2012.
Những ví dụ nói trên cộng với việc chỉ giành 1 HCV tại ASIAD 2010 (so với 3 HCV tại ASIAD 2006) đủ để khẳng định rằng TTVN đang thụt lùi, thay vì phải tiến lên qua thời gian. Vì đâu đến nỗi? Câu trả lời vẫn nằm tại góc khuất đâu đó... Chưa hết, hàng loạt VĐV từng vinh danh TTVN trên đấu trường quốc tế đang bị bạc đãi, vắt chanh bỏ vỏ không thương tiếc. Xem ra nguyên nhân chính khiến TTVN đi xuống không phải vì thiếu tiền hay những lý do nào khác, mà là thiếu cái tâm với nghề!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.