Thấy nhiều người tự lăng xê bằng cách phát hành đĩa nhạc lậu bán trôi nổi rồi được mọi người biết đến, tôi nóng lòng muốn được nổi danh như họ nên không ngại ngần lấy trộm tài sản của chị gái làm vốn lập nghiệp. Ai ngờ…”.
Hiếu không ngờ con đường mình chọn lại dẫn đến vành móng ngựa thế này. |
“Thấy nhiều người tự lăng xê bằng cách phát hành đĩa nhạc lậu bán trôi nổi rồi được mọi người biết đến, tôi nóng lòng muốn được nổi danh như họ nên không ngại ngần lấy trộm tài sản của chị gái làm vốn lập nghiệp. Ai ngờ…”.
Người đàn ông bỏ lửng câu nói, khẽ thở dài, ánh mắt thất thần đầy vẻ hoang mang.
Phiên phúc thẩm của TAND TP HCM hôm đó chỉ lác đác vài người dự khán. Đứng trước vành móng ngựa là một người đàn ông nhỏ thó. Tuy sở hữu một mái tóc húi cua thời trang nhưng Trương Việt Hiếu (32 tuổi) vẫn còn nguyên vẻ hiền lành, chất phát. Đôi mắt đàn ông luôn chất chứa một nỗi buồn u uất.
Hiếu là “quý tử” trong một gia đình có 5 chị em nên được mọi người rất mực cưng chiều. Mặc dù là em cùng mẹ khác cha với chị Lan (chị cả) nhưng Hiếu rất được chị này yêu thương, tin tưởng nên gọi về sống chung. Thấy cậu em có năng khiếu ca nhạc, người chị đã đầu tư cho Hiếu đi học thanh nhạc trong một trung tâm đào tạo ca sĩ. Vài lần nghe em thổ lộ mong muốn được phát hành đĩa nhạc riêng, chị Lan cũng gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, Hiếu chờ mãi mà chẳng thấy người chị cho tiền. Nóng lòng muốn trở thành “ngôi sao ca nhạc” vì tuổi đời không còn trẻ, Hiếu nghĩ đến số tài sản chị Lan cất trong tủ đã thấy được qua những lần chị này nhờ lấy tiền. Sau vài lần đắn đo suy nghĩ, Hiếu quyết định “mượn” mà không cần ý kiến của chị gái.
Tối 24/12/2003, lợi dụng lúc nhà vắng người, Hiếu vào phòng chị Lan mở tủ lấy 12 triệu đồng, 2.000 USD và 5 cây vàng rồi cất chìa khóa vào chỗ cũ. Lúc này, con trai chị Lan vừa về nhà, Hiếu đề nghị cháu đưa chiếc xe tay ga cho mình “đi công việc” rồi bỏ trốn.
Bán chiếc xe và số tiền vàng được gần 100 triệu đồng, Hiếu mang đến một trung tâm phát hành nhờ thu âm và làm đĩa nhạc cho mình với tâm trạng náo nức “sắp trở thành ngôi sao ca nhạc”. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không như mong đợi của chàng “ca sĩ nghiệp dư”, Hiếu bị lừa hết sạch tiền mà chỉ nhận được vài đĩa hát nham nhở.
Không còn mặt mũi quay về, lại biết mình đang có lệnh truy nã, Hiếu bỏ trốn ra Nha Trang xin hát tại các đám cưới, làm tiếp viên cho các quán bar, cà phê… với quyết tâm kiếm tiền trả cho chị gái, chuộc lại lỗi lầm. Sau 4 năm trời ròng rã, Hiếu đã đưa được cho chị Lan 60 triệu đồng. Ngày 27/5/2008, được chị vận động, Hiếu đến công an tự thú.
Đầu năm 2009, Trương Việt Hiếu bị TAND quận 10 xét xử sơ thẩm với mức án 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” và 1 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, Hiếu kháng cáo xin được hưởng án treo để tiện chăm sóc cho cha già. Còn chị Lan cũng làm đơn bãi nại cho em.
“Bị cáo suy nghĩ gì mà lại lấy tài sản của chị gái trong khi được yêu thương, tin tưởng như vậy?”, vị chủ tọa nhẹ nhàng hỏi.
Bấu chặt tay vào vòng móng ngựa, Hiếu buồn bã: “Thấy nhiều người tự lăng xê bằng cách phát hành đĩa nhạc lậu bán trôi nổi rồi được mọi người biết tên, tôi nóng lòng muốn được nổi danh như họ nên không ngại ngần lấy trộm tài sản của chị gái làm vốn lập nghiệp. Ai ngờ…”. Người đàn ông bỏ lửng câu nói, khẽ thở dài, ánh mắt thất thần đầy vẻ hoang mang.
Được mời lên thẩm vấn, chị Lan nghẹn giọng trình bày, Hiếu vốn là đứa em hiền lành ngoan ngoãn nên được mọi người thương yêu. Không giống như bạn bè đi vào con đường nghiện ngập hay ăn chơi trác táng, Hiếu chỉ có mỗi niềm đam mê ca hát. Thấy em có năng khiếu âm nhạc, lại là thầy dạy múa biểu diễn nên chị cũng có ý vun vén cho em trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thật tâm chị vẫn không tin tưởng lắm vào con đường “xướng ca” mà em trai mình đã chọn. Bởi chị hiểu nghề này rất cần sự nâng đỡ, lăng xê của các ông bầu hay buộc phải dùng đến “xảo thuật” mới mong có cơ hội tồn tại và phát triển.
“Nhiều lần Hiếu đề nghị tôi cho tiền để làm theo cách một số người đã áp dụng, tự phát hành băng đĩa lậu để tự PR cho mình. Thương em, nhưng do không đồng ý với cách làm đó nên tôi cứ chần chừ, định bụng chờ một ngày em thực sự trưởng thành sẽ đầu tư cho nó. Thật không ngờ chỉ vì quá ham muốn mà nó lại hành động dại dột như vậy”. Người chị gái sụt sùi kéo vạt áo lau nước mắt.
Sau phút xúc động, chị Lan tiếp lời bằng một giọng nghèn nghẹn. Ngày hay tin Hiếu phiêu bạt tận Nha Trang và gửi lời xin lỗi về gia đình, chị đã quên hết mọi giận hờn với đứa em lầm lỡ. Chị càng đau lòng hơn khi Hiếu quyết tâm tá túc tại một ngôi chùa để làm công quả, làm lại cuộc đời bằng con đường chân chính. Để có được số tiền 60 triệu đồng trả cho chị, Hiếu đã không quản bất kỳ một công việc khó nhọc nào trong suốt một thời gian dài.
“Chỉ đến khi mẹ chúng tôi bệnh nặng rồi qua đời, muốn cho mẹ già yên lòng nơi chín suối, Hiếu trở về và ra đầu thú để đối diện với lỗi lầm mình đã gây ra. Giờ tới lượt cha bị tai nạn nằm một chỗ. Xin tòa cho em tôi được hưởng án treo để có cơ hôi chăm sóc ông và làm lại cuộc đời. Nếu biết tội tình của nó bị pháp luật trừng trị như thế này, tôi thà không báo sự việc đến chính quyền”, chị Lan mếu máo nói.
Từ hàng ghế bị cáo, Hiếu quay đầu nhìn chị bằng ánh mắt đỏ hoe.
Thế nhưng, ngày 11/6, tòa phúc thẩm TAND TP HCM vẫn giữ nguyên án sơ thẩm với Trương Việt Hiếu vì cho rằng mức án đó là đúng người đúng tội.
Phiên tòa kết thúc, Hiếu cố mỉm cười với người chị đang khóc nức nở cuối phòng xử. Lại gần, cả hai chị em không nói được một lời. Chỉ có những bàn tay cuốn vào nhau không ngừng run rẩy.
* Tên người chị đã được thay đổi.
Theo Vnexpress