(HNMO) - Không lộng lẫy, rực rỡ với ánh đèn, hay náo nhiệt, sôi động, Mộc cho người ta cái cảm giác thư thái, bình yên để tạm quên đi những ồn ào của cuộc sống, để cảm nhận một Sài Gòn khác…
(HNMO) - Không lộng lẫy, rực rỡ với ánh đèn, hay náo nhiệt, sôi động, Mộc cho người ta cái cảm giác thư thái, bình yên để tạm quên đi những ồn ào của cuộc sống, để cảm nhận một Sài Gòn khác…
Nằm trên một con đường khá vắng là Hồ Biểu Chánh (số 34) ở quận Phú Nhuận (TP.Hồ Chí Minh), mặc dù mới ra đời nhưng quán Mộc vẫn thu hút khá nhiều khách. Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại “rỉ tai” nhau để cùng nhau đến Mộc. Ngay từ phía ngoài, cảm giác của người đến là tò mò, bởi trông có vẻ gì đó lạ lẫm. Bước chân qua cánh cửa, người ta có một cảm giác khá kỳ lạ, như thể chui xuống một tầng hầm mà ở đó không có ranh giới giữa ngày và đêm. Ánh sáng nhẹ hắt ra từ những chiếc đèn dầu cũ kỹ, xung quanh nhà được lát gỗ, bàn ghế thì có màu nâu nâu, xam xám, gợi cho người ta nhớ tới Sài Gòn của thế kỷ trước, một Sài Gòn cổ kính, nhưng vẫn xinh đẹp. Xung quanh quán còn được trưng bày quạt cổ, ô tô mô hình, đài đĩa cổ, thậm chí cả những chiếc xe máy từ thời xa xưa.
Phải thừa nhận, câu hỏi đầu tiên của bất kỳ ai bước chân đến nơi này chắc chắn là chủ quán chắc hẳn phải rất “mê” đồ cổ. Quả thật không sai. Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Đức Tín, chủ quán Mộc cho biết, anh “say” đồ cổ từ nhiều năm rồi. Với anh, những món đồ cổ có sức hút đến kỳ lạ. Ước mơ lớn nhất của anh là có một quán café để anh trưng bày những món đồ yêu thích đó. Hơn chục năm qua, anh đã mê mải đi tìm, gom vào đấy để có một ngày anh có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với tất cả những ai có thú vui đó giống anh, hay đơn giản hơn là để thực hiện mơ ước của chính anh. Chẳng thế mà quán của anh thu hút khá nhiều dân chơi đồ cổ của Sài thành. Họ đến đây để trao đổi, cùng nói chuyện về đồ cổ.
Mộc có 2 tầng, với diện tích mỗi tầng vào khoảng 200m2. Có vẻ là hơi nhỏ so với một quán cà phê, nhưng đó cũng chính là mục đích của người chủ quán, bởi Mộc sử dụng âm thanh hi-end, những thiết bị mà dân chơi sành điệu thường gọi là “xa xỉ”, vì để có được dàn âm thanh hi-end, người chơi có khi phải bỏ từ hàng chục đến vài trăm nghìn USD. Đó có lẽ cũng một trong những sức hút mà Mộc mang đến.
Ngồi giữa một Sài Gòn của những năm giữa thế kỷ trước, được nghe cái thứ âm thanh nét, trong, ấm áp từ dàn âm thanh hi-end, người ta không còn cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, mà chỉ thấy lòng mình được lắng lại. Những bản nhạc được bật lên ở đây cũng khác nhiều quán khác, vì chủ quán khá khắt khe trong việc chọn nhạc. Hình như âm nhạc của Mộc cũng thể hiện rõ nét tính cách của người chủ quán. Đó là một thứ âm nhạc êm ái, nhẹ nhàng mà sâu lắng đến từ giọng hát của Khánh Ly, hay của những ca sĩ nước ngoài những thập niên 70-80 của thế kỷ trước, trong một không gian khá tĩnh, không quá sáng mà lại không quá tối đưa người ta trở về một cõi riêng, được sống thật với lòng mình.
Chả thế mà nơi đây có người chỉ đến một mình, ngồi cạnh 1 cốc cà phê, nhâm nhi trong tiếng nhạc để được ngẫm nghĩ sự đời, sự người, hay chỉ giản đơn là ngồi thưởng thức.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.