Một người đàn ông có bốn con trai. Ông muốn dạy các con bài học về việc không phán xét mọi thứ quá vội vã nên đã gọi chúng tới và đưa ra một nhiệm vụ.
Khi tất cả đã thực hiện xong, ông gọi các con tới và bảo miêu tả lại những gì mỗi người đã thấy.
Người con cả nói cái cây trông rất xấu xí, cằn cỗi và trơ trọi.
Người con thứ hai nói rằng không phải; cái cây được bao phủ bởi những tán lá xanh non mơn mởn và đầy sức sống.
Người con thứ ba không đồng ý, anh miêu tả rằng cái cây đang trĩu nặng những quả lê vàng ươm, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào và đó là thứ đẹp nhất anh từng thấy.
Người con út phủ nhận mọi điều các anh đã nói và cho rằng cái cây đang phủ đầy lá vàng và trông rất bình yên.
Ông bố giải thích với các con rằng mọi người đều đúng, bởi vì mỗi người đã ngắm cái cây vào một mùa khác nhau.
- Các con không thể nhận xét về cái cây, hay một người, một vật chỉ bởi một khía cạnh của nó. Cũng như niềm vui, tình yêu, ý nghĩa của cuộc sống chỉ có thể được cảm nhận hết vào giây phút cuối, khi các mùa đều đã qua đi. Nếu chỉ dừng lại ở mùa đông, các con sẽ bỏ lỡ sự đâm chồi của mùa xuân, vẻ đẹp của mùa hạ và sự bình yên của mùa thu. Đừng để một mùa khó khăn phá hỏng vẻ đẹp của những mùa còn lại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.