Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Cá kình” Quách Hoài Nam

ANHTHU| 28/05/2006 08:52

Khởi đầu sự nghiệp của Quách Hoài Nam được nhiều người đánh giá là đầy bất ngờ và thuận lợi. Sau đó những thắng lợi của Nam trên đường đua xanh tại Giải vô địch quốc gia không còn là bất ngờ nữa. Cho đến lúc anh giã từ sự nghiệp VĐV, đường đua bơi ếch luôn là sự độc chiếm của Quách Hoài Nam.

Khởi đầu sự nghiệp của Quách Hoài Nam được nhiều người đánh giá là đầy bất ngờ và thuận lợi. Sau đó những thắng lợi của Nam trên đường đua xanh tại Giải vô địch quốc gia không còn là bất ngờ nữa. Cho đến lúc anh giã từ sự nghiệp VĐV, đường đua bơi ếch luôn là sự độc chiếm của Quách Hoài Nam.

- Mỗi lần dự Giải vô địch quốc gia, bộ môn giao chỉ tiêu cho anh là mấy HCV?

- 2 HCV, cự ly 100m và 200m ếch. Năm nào có thêm cự ly 50m thì chỉ tiêu lại nâng lên là 3.

- Cứ độc chiếm đường đua xanh ở Giải vô địch quốc gia anh có thấy nhàm chán không?

- Tôi lúc nào cũng có động lực thi đấu. Đó không chỉ là việc phải đoạt HCV mà còn vượt qua chính mình. Hơn nữa thành tích của mình so với làng bơi quốc tế còn chưa là gì nên chẳng có lý do để thấy nhàm chán.

- Trong cả quãng đời VĐV, điều gì để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất?

- Sự vui vẻ, vô tư chứ không phải bất cứ thành tích nào. Nhưng đổi lại bản thân mình cũng phải hy sinh nhiều thứ.

- Đó là những thứ nào?

- Như việc năm nào cũng phải xa nhà ít từ 4 tháng đến 6 tháng để tập huấn trong miền Nam bởi khí hậu miền Bắc không cho phép. Dạo ấy làm gì có bể bơi nước nóng trong nhà như bây giờ. Xa nhà chẳng biết làm gì, điều kiện vật chất lại không dư dả chỉ biết ăn và tập. Rồi việc học văn hóa cũng vất vả, hoàn thành chương trình phổ thôngmuộn hơn nhiều bạn cùng lứa.

- Anh có tiếc vì đã theo con đường VĐV không?

- Có tiếc cũng chẳng làm được gì. Quan niệm thế nên không bao giờ tôi tiếc nuối vì sự lựa chọn của mình. Có tiếc chăng chỉ là việc tôi chưa lần nào được tham dự ĐH thể thao châu á dù đã từng dự Olympic, SEA Games.

- Anh đã từng có cơ hội dự ĐH này chưa?

- Có, nhưng không được tham dự vì lý do ngoài chuyên môn. Chẳng là trước ĐH thể thao châu á năm 1990 ở Bắc Kinh tôi đã được Sở TDTT Hà Nội cử đi tập huấn ở Nga. Dưới góc nhìn của tôi đó là chuyến tập huấn thành công và lúc ấy tôi cảm thấy mình đang ở phong độ cao nhất. Về nước được một thời gian, tôi đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để được góp mặt tại ASIAD. Nhưng rồi tôi bị viêm họng và sốt. Cùng thời gian ấy, Tổng cục TDTT tổ chức đợt kiểm tra đội tuyển ở Qui Nhơn (Bình Định) để chọn VĐV dự ASIAD. Ngay khi nhận được giấy triệu tập kiểm tra tôi đã báo cáo với Giám đốc Sở TDTT Hoàng Vĩnh Giang. Chú Giang cũng sốt sắng làm công văn gửi bộ môn bơi lội, Tổng cục TDTT đề nghị cho tôi kiểm tra muộn một tuần nhưng không được chấp nhận. Thế là tôi mất luôn cơ hội dự ASIAD. Nếu được tham gia kiểm tra, tôi tin chắc mình sẽ có mặt trong đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD. Bao công sức tập huấn trước đó coi như đổ xuống sông xuống biển.

- Anh có nghĩ rằng có động cơ gì trong sự từ chối ấy không hay đơn thuần đó chỉ là cách hành xử một cách nguyên tắc đến mức cứng nhắc?

- Tôi nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn.

- Hậu quả của nó là gì?

- Tôi hoàn toàn mất niềm tin bởi tôi nghĩ rằng mình đáng được đối xử tốt hơn. Đó cũng là thời gian mà tôi bước vào chu kỳ đạt đỉnh cao phong độ. Sau sự việc ấy, tôi không còn hưng phấn trong thi đấu. Cuối năm ấy dù vẫn đoạt HCV tại Giải vô địch quốc gia nhưng thành tích không cao, không tương xứng với quá trình chuẩn bị của tôi. Năm sau cũng thế. Đấy là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp VĐV của tôi. Phải đến năm 1993, chuẩn bị cho SEA Games 17, tôi mới tìm lại được động lực luyện tập. Đó cũng là năm tôi đạt tới đỉnh cao phong độ.

- Đến khi nào anh cảm thấy mình cần phải nghỉ thi đấu đỉnh cao?

- Đó là vào năm 1995, dù vẫn đoạt HCV tại các giải quốc gia nhưng trong tôi đã cảm nhận thấy sự mệt mỏi mỗi khi xuống nước luyện tập. Linh tính và kinh nghiệm những năm thi đấu đỉnh cao mách bảo tôi là không thể đạt thành tích cao hơn. Đến năm 1997, suy nghĩ kỹ rồi tôi tự bảo mình:” Thôi, nghỉ được rồi”. Và thế là tôi xin nghỉ thi đấu.

- Nhiều người nghỉ thi đấu vì lý do chuyên môn như anh đã kể và cũng vì đã bắt đầu lo hậu sự nghiệp VĐV. Chuyện này có tác động tới quyết định nghỉ thi đấu của anh không?

- Hoàn toàn không.

- Thế tại saoanh không nghĩ tới việc phải trở thành một HLV để truyền đạt những kinh nghiệm cho lớp đàn em và cũng được tiếp tục gắn bó với thể thao đỉnh cao ?

- Lúc còn là VĐV, quá mệt mỏi sau những buổi tập luyện và cũng xa nhà liên tục nên tôi không nghĩ tới chuyện học ĐH để sau này trở thành HLV dù trong thâm tâm cũng muốn. Nhưng đến khi nghỉ thi đấu cũng không ai có ý giữ tôi ở lại CLB để làm HLV nên tôi cũng thôi luôn. Thực sự, đến bây giờ tôi vẫn tiếc vì không có cơ hội truyền kinh nghiệm cho các thế hệ sau.

- Giã từ sự nghiệp VĐV, anh làm gì?

- Mới đầu là buôn bán nhỏ nhì nhằng. Sau đó thấy Công viên nước Hồ Tây tuyển người tôi đến xin dự thi và được chấp nhận. ít nhiều danh hiệu kiện tướng quốc gia cũng giúp tôi được mọi người ở Công viên nước để ý, giúp đỡ. Ban đầu tôi làm ở đội cứu hộ sau đó Ban giám đốc Công viên cũng tạo điều kiện để tôi đi học thêm những lớp quản lý.

- Đến bây giờ trong vai trò giám đốc Công viên nước, anh còn quan tâm tới bơi lội Việt Nam không?

- Thú thực công việc quá bận rộn nên tôi không chú ý lắm. Ngay cả những cuộc thi ở Hà Nội tôi cũng không có thời gian đi xem. Công việc hiện tại tiếng là làm hành chính nhưng hầu như không hôm nào kết thúc trước 20h bởi có thể tôi là người tham việc. Nhưng tính tôi là vậy, không làm xong việc thì tôi không thể về. Từ lúc là VĐV tôi đã vậy và đến bây giờ vẫn vậy. Không biết có nên gọi đó là sợi dây liên hệ giữa những tháng năm làm VĐV với công việc kinh doanh chẳng liên quan gì đến thể thao đỉnh cao không?

Nguyễn Vũ

thực hiện

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    “Cá kình” Quách Hoài Nam

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.