Gần 8h tối, tại điểm tập kết rác trong ngõ 435 phố Bạch Mai, các anh chị công nhân môi trường vẫn cặm cụi làm việc bên những xe rác chất đầy.
Trong dòng xe cộ còn đông đúc và mùi rác thải nồng nặc, một người đàn ông dừng xe, hỏi:
- Các anh chị làm muộn thế này, đã cơm nước gì chưa? Mà hôm nay có vẻ việc nhiều hơn những ngày trước các anh chị nhỉ? Các anh chị cố gắng nhé.
Một chị công nhân cười hiền, giọng pha chút mệt nhọc:
- Dạ, chưa anh ạ, hôm nay rác nhiều quá, dọn nốt mới được nghỉ. Chúng em đang bảo nhau ráng làm xong rồi ăn dù bây giờ cũng đến giờ ăn rồi.
Anh thanh niên gật đầu rồi rời đi. Ít phút sau, anh quay lại, tay cầm mấy suất cơm nóng và mấy chai nước mát:
- Mọi người ăn tạm cho ấm bụng nhé, làm muộn vất vả quá! Các anh chị ngơi tay một lúc để ăn rồi có sức làm tiếp.
Cả nhóm công nhân thoáng ngạc nhiên, rồi ai nấy đều xúc động. Một chị công nhân trẻ nói nhỏ:
- Cảm ơn anh, nay chắc là bữa cơm ngon nhất trong nghề kể từ khi bọn em đi làm!
Bữa cơm giản dị bên xe rác, dưới ánh đèn đường, bỗng khiến buổi tối Hà Nội thêm ấm áp. Chứng kiến chuyện này, Người Xây Dựng thực sự cảm động trước tấm lòng của người thanh niên kia. Chỉ một hành động nhỏ, một sự sẻ chia chân thành, cũng đủ làm vơi đi nhọc nhằn giữa cuộc sống thường ngày.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.