World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, khai mạc vào lúc 0h30 ngày 12-6 (giờ Việt Nam), mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho bóng đá châu Á. Với việc tăng số đội tham dự lên 48, châu lục đông dân nhất thế giới lần đầu tiên có tới 9 đại diện góp mặt gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia, Qatar, Iraq, Uzbekistan và Jordan. Rõ ràng, bóng đá châu Á đang đứng trước cơ hội lớn nhất lịch sử để vượt qua chính mình.

Dấu ấn chưa rõ ràng
Trong các lần tham dự World Cup, bóng đá châu Á từng có những khoảnh khắc rực sáng nhưng chưa đủ để tạo thành một bước ngoặt thực sự. Thành tích tốt nhất của châu lục là vào bán kết World Cup 2002 của Hàn Quốc khi giải đấu tổ chức trên sân nhà đội bóng này. Sau năm 2002, bóng đá Hàn Quốc dù vẫn duy trì vị thế hàng đầu châu lục nhưng thường xuyên chật vật ở vòng bảng hoặc dừng bước sớm ở vòng 1/8 các kỳ World Cup. Điều đó phản ánh một thực tế rằng bóng đá châu Á chưa thể duy trì sự ổn định ở sân chơi lớn nhất hành tinh.
Trước đó, dấu ấn hiếm hoi của bóng đá châu Á thuộc về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại World Cup 1966 khi họ tạo nên cú sốc lịch sử bằng chiến thắng 1-0 trước Italia tại vòng bảng và lọt vào tứ kết. Gần đây nhất, ở World Cup 2022, Nhật Bản vượt qua cả Đức, Tây Ban Nha ở vòng bảng trước khi dừng bước ở vòng 2 sau những loạt thi đá 11m trước Croatia. Đó cũng được coi là bước tiến của bóng đá châu Á ở sân chơi này.
Trong bối cảnh ấy, World Cup 2026 được xem là cơ hội để bóng đá châu Á viết lại lịch sử bằng thực lực, tạo nền tảng cho những thành công bền vững sau đó. Điểm khác biệt lớn nhất của World Cup 2026 là thể thức mở rộng từ 32 đội (ở World Cup 2022) lên 48 đội với 12 bảng đấu. Điều này cho phép một số đội xếp thứ ba ở các bảng đấu, trong đó nhiều khả năng có các đội châu Á, sẽ vượt qua vòng bảng.
Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, với thể thức này, khả năng châu Á có thể có từ 5 đến 6 đội vào vòng đấu loại trực tiếp hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là con số chưa từng có với bóng đá châu Á trong lịch sử tham dự World Cup và cũng là nền tảng để hướng tới những bước tiến xa hơn. Quan trọng hơn, trình độ bóng đá châu Á hiện nay đã tiệm cận thế giới hơn bao giờ hết. Nhiều cầu thủ châu Á thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu đã đóng vai trò trụ cột ở nhiều câu lạc bộ hàng đầu.
Tham vọng tạo nên cột mốc mới
Trong 9 đội châu Á tham dự World Cup 2026, không đội bóng nào thu hút sự chú ý mạnh mẽ như Nhật Bản. Trước thềm World Cup 2026, HLV đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu gây chấn động khi tuyên bố mục tiêu vô địch thế giới. Dù nhiều ý kiến xem đây là tham vọng “phi thực tế”, nhưng nó phản ánh rõ sự tự tin của bóng đá Nhật Bản hiện tại.
Thực tế, Nhật Bản đã tiến rất xa trong hai thập kỷ qua. Họ từng đánh bại nhiều ông lớn như Đức, Tây Ban Nha hay Brazil ở các giải đấu chính thức và giao hữu. Đặc biệt tại World Cup 2022, Nhật Bản gây sốc khi vượt qua cả Đức và Tây Ban Nha để đứng đầu bảng đấu tử thần.
Về chuyên môn, Nhật Bản hiện sở hữu đội hình gần như toàn bộ cầu thủ thi đấu tại châu Âu, với nền tảng kỹ thuật cao, khả năng kiểm soát bóng tốt và tốc độ ấn tượng. Điều đáng chú ý là họ đã cải thiện rõ rệt về thể hình - yếu tố từng bị xem là điểm yếu cố hữu của bóng đá Đông Á.
Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn còn những hạn chế mang tính bản chất. Họ thiếu kinh nghiệm ở những trận đấu quyết định tại vòng đấu loại trực tiếp và cũng chưa sở hữu một “siêu sao” có thể định đoạt trận đấu như Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappe (Pháp) hay Lamine Yamal (Tây Ban Nha). Vì vậy, mục tiêu thực tế hơn vẫn là vào tứ kết hoặc bán kết. Nếu Nhật Bản đạt được thành tích này cũng đủ để tạo nên kỳ tích cho bóng đá châu Á.
Nếu Nhật Bản hướng tới đỉnh cao thế giới, thì Hàn Quốc chọn cách tiếp cận thực dụng hơn. Họ đặt mục tiêu lọt vào tứ kết World Cup 2026 và sẵn sàng treo thưởng lớn cho thành tích này. Trong khi đó, nếu vượt qua vòng bảng, đội cũng không được nhận thưởng từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Điều này thêm một lần cho thấy sự tự tin của bóng đá Hàn Quốc khi coi việc vượt qua vòng bảng là đương nhiên.
Ngoài Nhật Bản và Hàn Quốc, các đại diện còn lại của châu Á mang nhiều sắc thái khác nhau. Iran, Saudi Arabia và Australia là những đội có kinh nghiệm dày dạn tại World Cup. Tuy nhiên, họ thường dừng lại ở mức “gây khó khăn” cho các ông lớn hơn là tạo nên đột phá thực sự.
Trong khi đó, Qatar, Iraq, Uzbekistan và Jordan mang đến màu sắc mới mẻ. Trong số này, Jordan và Uzbekistan lần đầu góp mặt tại World Cup, được coi là ẩn số khó lường. Đặc biệt, Uzbekistan được đánh giá là đội bóng tiềm năng nhất đóng vai “ngựa ô” tại giải nhờ nền tảng đào tạo trẻ tốt, thể hình lý tưởng và kỷ luật chiến thuật cao.
Dù vẫn còn khoảng cách với các cường quốc bóng đá châu Âu và Nam Mỹ, nhưng World Cup 2026 có thể là giải đấu chứng kiến bước nhảy vọt lớn nhất của châu Á trong lịch sử tham dự World Cup. Nếu ít nhất một đại diện tiến sâu vào tứ kết, đó sẽ là cột mốc mang tính biểu tượng. Còn nếu nhiều đội cùng làm được điều đó, bóng đá châu Á có thể thực sự bước vào một kỷ nguyên mới, nơi họ không chỉ tham dự World Cup, mà còn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu thế giới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.