Dịp đầu năm, tình trạng xem bói, tử vi, dâng sao, giải hạn… tại các điểm tâm linh trên địa bàn Hà Nội vẫn đang diễn ra rầm rộ. Đáng lo ngại hơn, hoạt động này đang bùng phát mạnh trên không gian mạng với quy mô và tốc độ lan truyền chóng mặt. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm cần có giải pháp quản lý đồng bộ, quyệt liệt hơn, cả trong thực tế lẫn trên môi trường số.
Bói toán đầu năm và những hệ luỵ không nhỏ
Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng thời gian tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, nhiều điểm xem tử vi, xem tướng số, bốc quẻ ẩn mình trên địa bàn Thủ đô liên tục trong tình trạng đông khách. Không chỉ những người trong độ tuổi lao động từ nhân viên văn phòng, doanh nhân đến giới trẻ cũng tìm đến các dịch vụ này với nhiều lý do khác nhau như lo lắng về công việc, sức khoẻ, tài chính, tình cảm hay các quyết định quan trọng trong năm.

Trường hợp của chị Tô Thị T.T (32 tuổi, phường Vĩnh Hưng) là một trường hợp điển hình. Năm qua, công việc không thuận lợi, cuộc sống tình cảm cũng không tiến triển khiến tâm lý chị hoang mang, mất định hướng. Chị tìm đến xem bói với mong muốn được giải thích cụ thể, bớt lo lắng. Song thay vì được khuyến khích tự nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, chị được một thầy bói nói năm nay nhà có đại tang, khuyên nên đến chùa Hà cầu duyên và làm lễ giải hạn. "Nghe xong thì tôi thấy như có chỗ bám víu, nhưng nghĩ lại thì không biết làm vậy có giải quyết được gì không. Rồi tôi lại muốn đi xem thêm chỗ khác cho rõ hơn", chị T lo lắng.
Phân tích hiện tượng này, nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Phùng Hoàng Anh cho biết: “Ranh giới của tín ngưỡng dân gian với mê tín dị đoan nằm ở cách thức chúng ta thực hành. Tín ngưỡng dân gian hướng con người đến sự bình an, kết nối với cộng đồng và tổ tiên, đó là giá trị văn hoá cần trân trọng. Mê tín dị đoan thì ngược lại, khai thác tâm lý bất an để trục lợi, khiến người ta sợ hãi thay vì an tâm, phụ thuộc thay vì tự chủ.Khi một thực hành tâm linh khiến người ta lo lắng hơn, tốn kém hơn và không thoát ra được, đó là dấu hiệu đã vượt qua ranh giới. Khi lời khuyên tâm linh thay thế cho hành động thực tế, định hướng người ta vào các nghi lễ thụ động thay vì khuyến khích tự cố gắng trong công việc và các mối quan hệ, thực chất đó là mê tín dị doan, khai thác tâm lý của người đang yếu thế nhằm trục lợi”.
Vòng lặp tâm lý mà chị T mô tả càng xem càng lo và muốn xem thêm. Đây cũng chính điều nhà nghiên cứu Phùng Hoàng Anh cảnh báo, khi lời khuyên tâm linh thay thế cho hành động thực tế, định hướng người ta vào các nghi lễ thụ động thay vì khuyến khích tự cố gắng trong công việc và các mối quan hệ, thực chất đó là mê tín dị doan, khai thác tâm lý của người đang yếu thế nhằm trục lợi. Theo ông Phùng Hoàng Anh, có hai nguyên nhân cốt lõi khiến hành vi mê tín dị đoan ngày càng phổ biến: “Thứ nhất, áp lực đời sống hiện đại việc làm, thu nhập, cạnh tranh tạo ra trạng thái lo âu thường trực trong một bộ phận người dân, và họ tìm đến tâm linh như chỗ trú. Thứ hai, khoảng trống pháp lý và quản lý khiến hoạt động này không bị kiểm soát hiệu quả, tạo điều kiện cho những người coi đây là cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Hai yếu tố đó cộng hưởng với nhau thì biến tướng là tất yếu”.
Bùng phát trên không gian mạng, thách thức quản lý mới
Nếu hoạt động bói toán truyền thống bị giới hạn bởi không gian địa lý và số lượng người tiếp cận, thì trên môi trường số, câu chuyện đã khác hoàn toàn. Khảo sát của phóng viên trên nền tảng TikTok và Facebook trong tháng 2/2026 cho thấy hàng trăm tài khoản chuyên nội dung tâm linh từ luận giải tử vi 12 con giáp, xem sao hạn, đến tư vấn phong thuỷ có lượng theo dõi từ 50.000 đến hơn 500.000 người. Không ít video về "sao Thái Bạch chiếu mệnh" hay "tuổi xung năm nay" đạt từ 300.000 đến hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày.
Điều đáng chú ý là mô hình vận hành của nhiều tài khoản này khá bài bản, nội dung tổng quát được đăng miễn phí nhằm thu hút lượng theo dõi lớn, sau đó dẫn dắt người dùng sang các dịch vụ có thu phí như "xem chi tiết lá số", mua vật phẩm phong thuỷ, hoặc tham gia các khoá học tâm linh với mức phí từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Giao dịch được thực hiện qua ví điện tử hoặc chuyển khoản trực tiếp, không xuất hoá đơn, không địa điểm cố định.
Về bản chất của hiện tượng này, ông Phùng Hoàng Anh nhận định thẳng thắn: “Bói toán trên các nền tảng số là sản phẩm nội dung được tối ưu hoá để giữ người xem càng lâu càng tốt. Nó mượn ngôn ngữ tâm linh nhưng vận hành theo logic của kinh doanh truyền thông số. Gọi đó là tín ngưỡng thì không đúng mà gọi là dịch vụ thì cũng chưa đủ để thấy hết mức độ tác động. Cơ chế thuật toán của các nền tảng mạng xã hội vô hình trung trở thành công cụ khuếch đại”. Khi người dùng xem một video về “hạn năm nay”, hệ thống lập tức đề xuất thêm hàng chục nội dung tương tự, tạo ra vòng lặp tiếp xúc liên tục khó thoát.
Về mặt pháp lý, Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá đã quy định xử phạt đối với hành vi “lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, yểm bùa... và các hình thức mê tín dị đoan khác”. Luật Tín ngưỡng Tôn giáo 2016 cũng có những quy định bảo vệ sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng, đồng thời nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi. Tuy nhiên, hiệu quả thực thi trên không gian số còn nhiều hạn chế.
Trước thực trạng trên, các chuyên gia và nhà quản lý văn hoá đều thống nhất rằng giải pháp đơn lẻ sẽ không đủ hiệu quả. Về phía người dân, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tín ngưỡng lành mạnh và nhận diện các hành vi mê tín dị đoan đặc biệt trên không gian mạng cần được đẩy mạnh hơn, với nội dung phù hợp từng nhóm đối tượng, không chỉ dừng ở khẩu hiệu chung chung.Về phía quản lý nhà nước, cần xem xét bổ sung quy định pháp lý đủ mạnh để điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ tâm linh trên môi trường số; đồng thời tăng cường yêu cầu phối hợp đối với các nền tảng mạng xã hội trong việc kiểm soát nội dung có dấu hiệu mê tín, lừa dối, thao túng tâm lý người dùng.
Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Phùng Hoàng Anh nhấn mạnh: “Tín ngưỡng dân gian là một phần của đời sống văn hoá dân tộc, cần được tôn trọng và bảo vệ đúng bản chất. Nhưng khi tín ngưỡng bị biến thành công cụ khai thác tâm lý và trục lợi tài chính, nhất là ở quy mô hàng triệu người trên không gian số đó không còn là vấn đề văn hoá đơn thuần, mà là vấn đề trật tự xã hội cần can thiệp bằng pháp luật”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.