Bao năm trời, hằng ngày bố tôi dậy từ 5h30 và đi làm, trừ ngày chủ nhật. Ông trở về nhà lúc 17h30, chính xác như đồng hồ, để ăn tối lúc 18h.
Trong 22 năm, kể từ khi tôi rời nhà đi học đại học, bố gọi điện cho tôi mỗi sáng chủ nhật, lúc 9h. Bố luôn quan tâm đến cuộc sống của tôi, ông gọi cho tôi dù đang ở nước ngoài.
Cách đây 9 năm, khi tôi mua ngôi nhà đầu tiên, bố tôi, lúc bấy giờ 67 tuổi, đã làm việc 8 tiếng/ ngày trong 3 ngày liên tiếp dưới cái nóng khủng khiếp của mùa hè để sơn nhà cho tôi. Bố không muốn tôi phải mất thêm một khoản tiền. Tất cả những điều ông đòi hỏi ở tôi là mang cho ông một cốc trà đá, cầm giúp ông cái chổi sơn và nói chuyện với ông. Ấy vậy mà tôi quá bận và không có thời gian dành cho bố.
Lần khác, cách đây 4 năm, bố lái xe vượt 300km, đến nhà tôi để giúp tôi chuẩn bị một phần đất tăng gia. Tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi vào tuần tới, không có nhiều thời gian để nói chuyện với bố.
Một sáng chủ nhật, bố gọi cho tôi như thường lệ, nhưng lần này là từ nhà chị tôi. Chúng tôi trao đổi về cái cây mà bố mang cho tôi và dường như ông đã quên vài điều mà chúng tôi đã thảo luận trong tuần trước đó. Tôi phải đi nhà thờ và ngắt máy sớm.
Rồi một ngày, cuộc điện thoại đến lúc 16h40, bố tôi đang ở trong bệnh viện vì bị phình động mạch. Tôi ra sân bay ngay lập tức. Trên đường đi, tôi nghĩ về tất cả những lần tôi không có thời gian để nói chuyện với bố. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi chưa bao giờ quan tâm đến những suy nghĩ sâu sắc của bố. Tôi tự nhủ khi đến nơi, tôi sẽ dành thật nhiều thời gian nói chuyện với bố.
Tôi đến bệnh viện lúc 1h sáng, chưa biết rằng bố đã qua đời lúc 21h12 tối hôm trước. Lần này, bố chính là người không có thời gian để nói chuyện, cũng không có thời gian để đợi tôi.
Tôi đã học rất nhiều từ bố tôi. Là một người bố, ông không bao giờ đòi hỏi tôi điều gì ngoài việc dành thời gian nói chuyện với ông. Tôi hứa với mình sẽ dành thời gian cho mọi người để không bao giờ phải hối tiếc, như đã vô cùng hối tiếc trước bố tôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.