Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Bó đũa" của năm ngoái

ANHTHU| 07/05/2007 07:30

Một cảnh trong phim Sinh mệnh.(HNM) - Cuối cùng thì “Hà Nội - Hà Nội” và “Áo lụa Hà đông” cùng đoạt Cánh diều vàng. Hoạt động nghề nghiệp lớn nhất của Hội Điện ảnh hướng về năm 2006 đã kết thúc. Các giải “Cánh diều” đã có chủ trong sự hả hê của người này, thất vọng của người khác. Dẹp lại những tâm trạng đó và đôi chút “thở phào” của nhà tổ chức, hãy thử điểm lại trà phim được gửi đi dự giải trong một cái nhìn  chủ quan...

Phim tư nhân “lên hương”

Đứng về số lượng mà tính, các phim được gửi dự giải Hội Điện ảnh năm qua quá nghèo nàn so với trước. Vẻn vẹn có 7 bộ. Có vẻ như các hãng tư nhân, sau vài mùa hưởng lợi từ Luật Điện ảnh, đang cho ra những chùm quả đầu tiên. Sừng sững (?) một Phước Sang, gửi “áo lụa Hà Đông”, nghe nói làm tới tiền triệu (đô la), từng chiếm một giải quốc tế, dài 13 cuốn - kỉ lục của năm nay. “Võ lâm truyền kỳ” cũng Phước Sang, có thể coi là quả bom về doanh thu. Một phim cónộidung xã hội, một phim giải trí, hãng tư nhân này - đâu như có vốn từ ngoài nước – cho thấy những tính toán đường đi nước bước ban đầu khá cân đối. Họ cũng loại bỏ hẳn các hãng Nhà nước về đầu tư cho quảng cáo, truyền thông khi “dấy lên” những chiến dịch về tác phẩm của mình.

Phim “tập thể” vẫn túc tắc ở mức “duy trì”. Đó là “Hà Nội – Hà Nội” của Hãng phim Hội Nhà văn. Trong khu vực Nhà nước, chỉ Giải phóng gửi hai phim: “Cú đấm” và “Chuông reo là bắn”. Đứng về mặt đề tài, Giải phóng cũng có sự cân đối như Phước Sang. “Chuông reo...”, do ở tính mục đích không che đậy của mình, hình như chả cần quảng cáo bao nhiêu đã rất “dậy mùi”; báo chí càng “phang” thì “em” càng bán được. Hãng Phim truyện I gửi “Sinh mệnh”, có vẻ đang mát tay với trà đạo diễn trẻ.

Khiêm nhường nhất lại là ông anh cả. Hãng Phim truyện Việt Nam gửi mỗi “Khi nắng thu về”; có phải vì đang đìu hiu, phải chật vật chạy lương từng tháng cho bộ máy?

Cảnh trong phim Áo lụa Hà Đông.

Thử phân loại đề tài

Đây là một công việc rất tương đối, vì làm sao rạch ròi giữa “tính tư tưởng”, “tính nghệ thuật” truyền thống với “mục tiêu giải trí, doanh thu”. Tuy nhiên, nó cần thiết trong một chừng mực khi nhấm nháp vài khía cạnh trong đó...

“Thể loại” giải trí gọi ngay ra được “Võ lâm truyền kì”, ĐD Lê Bảo Trung và “Chuông reo là bắn”, ĐD Trương Dũng. “Võ Lâm...” dựa vào một tứ mỏng, rất khó làm, là những hệ lụy trong đời khi không phân biệt được ảo và thực. Kỹ sảo đạt gần đến độ “dương nhuần”, tạo nhiều cảm giác khiến phim rất hấp dẫn khán giả. Nhưng phim không hóm, nhất là ca khúc ở đoạn cuối, lời ghép “tính giáo dục” khiên cưỡng quá. “Chuông reo...” thì khỏi nhiều lời, vì đã gây “sốt” từ khi đang làm, và thường được nhắc đến với cái tên “Chuông reo là cởi” nhiều hơn. Đoạn cuối rất “Mỹ”. Dễ dãi chăng khi không chịu tìm những chi tiết sẵn có quanh đạo diễn? Dù thế nào thì nó cũng cụp lạc lắm.

Đề tài hiện đại có thể ghép cho “Khi nắng thu về”, ĐDBùiTrung Hảivà “Hà Nội - Hà Nội”, ĐD Bùi Tuấn Dũng. Hai tác giả trẻ này phả vào tác phẩm những tình tiết, vấn đề của thế hệ gần với họ, những dụng ý giáo dục trộn với ca nhạc, sinh hoạt của thanh niên để gây sức hấp dẫn. “Sinh mệnh” của Đào Duy Phúc lại trở lại với “cái cũ”: thời chiến tranh.

Không biết có gì tương đồng, khi “Cú đấm”, ĐD Phạm Ngọc Châu, và “áo lụa Hà Đông” đều chọn một giai đoạn của thế kỉ trước để phản ánh. Một đời đàn bà đẹp đến nõn nường, một người trai khá nhiều chất thiện lương, chân thành, đều chuân chuyên, không làm chủ được số phận của mình. “áo lụa...” mưa từ đầu đến cuối như một triết lý, một hoàn cảnh nhưng “ướt” nhiều quá, đâm gây cảm giác nghèo về ngôn ngữ. Cả hai tác phẩm đều có nội dung xã hội, tạo những liên tưởng sâu xa, nhưng lại không nhất quán ở phần kết. Dầu thế nào, công chúng đa sự, thích nghĩ ngợi ưa xem những phim kiểu này hơn.

Cảnh quay kỹ xảo trong phim Sinh mệnh.

Các nhà báo chọn gì ?

2 ngày xem 7 phim, các nhà báo dự bầu chọn giải báo chí Ban lí luận phê bình và CLB báo chí – phê bình điện ảnh khá rầu rĩ về chất lượng trà phim năm qua được gửi. Kém năm trước (với những “Sống trong sợ hãi” và “Chuyện của Pao”) là thấy rõ. Dù sao xem ít cũng lãi hơn về sức khỏe. Và cái may nữa, có lẽ cho ban tổ chức nhiều hơn, là cuối cùng cũng có “cái” để trao.

Đó là “Sinh mệnh” của Hãng Phim truyện I. Dường như là “nằm trong quy luật phim Nhà nước”, nó cũng âm thầm sống trong kho, âm thầm khi ra rạp, âm thầm trên mặt báo. Đề tài thì cũ là cái chắc. ùng oàng, dũng cảm, hy sinh... Nhưng chiến tranh, qua cái nhìn một người thế hệ sau, đã có cái khác. Đạo đức, kỷ luật nhà binh không được đưa lên đầu. Mà là triết lý của những người đàn bà. “Gia đình tui ngần nầy liệt sĩ chưa đủ sao? Nó về với vợ, cốt kiếm đứa nối dõi thì nên tội a! Anh mà bắt nó, tôi bảo các bà không cho con đi nữa !...”. Lời nói đanh thép của bà mẹ với anh xã đội có cái lý của nó ngay trong thời buổi “quân không (được) thiếu một người”. Vượt qua quân kỉ, những người phụ nữ “dương cao” ẩn ức, khát vọng duy trì nòi giống, điều khiến dân tộc đi qua được những năm tháng đau khổ. Đứa trẻ để lại của người lính đã chết, có với cô bạn đồng đội, đượcbà nội, và cả vợ anh đón nhận, như một lời khẳng địnhvề sự tồn tại của cái dường như không được phép tồn tại; cho thấy một quan niệm đạo đức khác cái hằng được nói ra. “Sinh mệnh”, chiếm 7/16 phiếu bầu, có thể hay hơn nếu ảo được nữa, không nệ về kể quá. Nhưng cũng là đáng mừng cho một phim khiêm nhường về kinh phí,và “cứu nguy” cho khu vực Nhà nước.

Với 6 phiếu bầu, tức là chỉ kém 1, “áo lụa Hà Đông” về nhì, cho thấy sự nhinh nhỉnh giữa hai “anh”. So với phim thứ ba – “Hà Nội – Hà Nội” 3 phiếu, nó cho thấy các nhà báo theo dõi điện ảnh – thực chất là báo chí khu vực trung ương và Hà Nội - nghiêng về loại phim cótư tưởng hơn là giải trí đơn thuần.

Điện ảnh ta đang ở đoạn nào? Phim tư nhân sang năm sẽ “độc bá” chứ? Chả biết Hãng Phim truyện Việt Nam, “anh cả đỏ” của “làng”, sang năm nay có còn khiêm nhường nữa? Bao nhiêu câu hỏi còn ngổn ngang sau hai ngày “điểm binh” một năm điện ảnh nước nhà.

Xin khép lại bằng câu nói đùa của một nhà báo với một đạo diễn cùng xem: “Thế này thì anh tha hồ mà tự tin nhá!”.

Hoàng Định

“Giải báo chí ban Lý luận phê bình và CLB báo chí – phê bình điện ảnh” đã bước vào chu kì bình xét thứ hai bên lề hệ thống chính thức của “Cánh diều vàng” thuộc Hội Điện ảnh, nhắm vào thể loại phim truyện nhựa của năm 2006. Các nhà báo khu vực trung ương, Hà Nội, cùng đại diện Tuổi trẻ, Thanh niên dự bầu chọn. Trong 3 đề cử, phim “Sinh mệnh”, Hãng Phim truyện I, đạo diễn Đào Duy Phúc đoạt giải phim xuất sắc nhất với 7 phiếu. Về nhì và ba là các phim “áo lụa Hà Đông”, hãng Phước Sang, ĐD Lưu Huỳnh (6 phiếu), “Hà Nội – Hà Nội”, Hãng phim Hội Nhà văn, ĐD Bùi Tuấn Dũng (3 phiếu). “Sinh mệnh” được lĩnh 10 triệu đồng từ nhà tài trợ là TT Chiếu phim Quốc gia.

H.Đ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    "Bó đũa" của năm ngoái

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.