Một trong những biệt thự có từ thời Pháp ở HN. Ảnh: H.Hải
Theo thống kê của Sở Địa chính- Nhà đất tiến hành vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Hà Nội có khoảng hơn hai nghìn biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển thông qua kiến trúc Pháp (nhiều người hay gọi là biệt thự kiến trúc Pháp hay biệt thự Pháp). Tuy nhiên, theo đánh giá của các kiến trúc sư Nhật Bản trong một chương trình hợp tác với các kiến trúc sư Việt Nam thì số biệt thự với phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển có giá trị vào khoảng gần một nghìn. Có thể tiêu chí để đánh giá giữa Sở Địa chính- Nhà đất và các kiến trúc sư Nhật Bản khác nhau. Song một điều trùng hợp là Hà Nội được coi là thành phố hiện tồn tại các công trình có kiến trúc cổ điển châu Âu nhiều nhất ở khu vực châu Á. Điều này thật dễ hiểu vì Việt Nam đã từng là thuộc địa của Pháp. Song Cam-pu-chia và Lào cũng là thuộc địa của Pháp nhưng thủ đô Phnôm-pênh và Viêng-chăn lại không có nhiều các biệt thự kiểu như vậy. Còn một số nước khác quanh khu vực lại bị thực dân Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha thống trị. Trong khi đó, kiến trúc cổ điển châu Âu lại ảnh hưởng rất lớn tại Pháp và Pháp cũng là một trong những quốc gia đóng góp nhiều vào kiến trúc cổ điển châu Âu. Có một điều mà nhiều người từ trước tới nay không dám nói hoặc không muốn nói là những công trình xây dựng lớn nói chung và các biệt thự nói riêng do người Pháp xây dựng tại Hà Nội là hệ quả của chính sách xóa bỏ ảnh hưởng của văn hóa phương bắc đối với Việt Nam của các toàn quyền Pháp tại Đông Dương, trong đó người hăng hái nhất là toàn quyền Pôn Đu-me. Viên toàn quyền này cho rằng, một công trình văn hóa thông qua ngôn ngữ của kiến trúc là sự tích tụ tư tưởng, lối sống, tập quán của một dân tộc. Xóa bỏ được văn hóa, trong đó có kiến trúc là dần thay đổi được cách nghĩ của người bản xứ. Từ quan niệm đó, nhiều công trình kiến trúc lớn của Việt Nam đã bị người Pháp phá bỏ mà Hoàng thành là một ví dụ điển hình.
Hầu hết các biệt thự này đều nằm ở trung tâm thành phố và biệt thự nào cũng có cây xanh được trồng trong khuôn viên. Đi qua các phố Phan Đình Phùng, Nguyễn Cảnh Chân, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du… đến các phố xa hồ Hoàn Kiếm hơn như Ngô Thì Nhậm, Bùi Thị Xuân, Trần Xuân Soạn… cũng có biệt thự nằm xen lẫn với nhà dân có kiến trúc hình ống. Các kiến trúc sư Nhật Bản đánh giá Hà Nội có nhiều "vườn trong phố". Khó có thể tìm thấy nhiều biệt thự nằm ở trung tâm thành phố kiểu này ở Tô-ki-ô, Xơ-un, Quảng Châu, Băng-cốc… Những biệt thự của các nhà tư sản người Pháp hoặc các công thựmang nhiều dáng vẻ khác nhau. Sở dĩ có sự phong phú này bởi người Pháp đến sinh sống, làm việc Ở Việt Nam đã mang những nét kiến trúc của địa phương mình vào các biệt thự mà họ cho xây dựng. Từ kiến trúc vùng miền Nam nước Pháp đến kiến trúc vùng Bắc nước Pháp đều thấy xuất hiện trong các công trình ở Hà Nội. Ví dụ như lối kiến trúc có mái đứng, lợp đá áp-loa (để cho tuyết không đọng lại trên mái nhà) thường thấy ở phía bắc nước Pháp cũng được sử dụng trong các công trình như tòa nhà hiện Tòa án nhân dân Tối cao đang sử dụng, Bốt Hàng Trống (Công an quận Hoàn Kiếm hiện nay), Tòa nhà Bộ Giao thông vận tải... Hầu hết các công sở, công thự được xây từ những năm 30 của thế kỷ 20 trở về trước đều do các kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Năm 1925, Pháp mở trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, mỗi khóa đào tạo vài sinh viên người Việt làm kiến trúc sư nên mãi sau này mới có các công trình do kiến trúc sư Việt Nam thiết kế.
Đặc điểm của các biệt thự ở Hà Nội là bao giờ cũng có khuôn viên rất rộng. Theo một số nhà nghiên cứu về quy hoạch thì người Pháp đã quy định rất chặt chẽ về quy hoạch và xây dựng. Muốn xây biệt thự diện tích mặt bằng phải rộng và có đất để trồng cây. Tới vài chục biệt thự mà ô tô có thể chạy vòng quanh. Hầu hết các biệt thự xây dựng từ những năm 20 của thế kỷ trước đều có tầng hầm. Tầng hầm tránh được không khí ẩm thấp của vùng nhiệt đới và côn trùng bò vào nhà trong mùa mưa. Ở góc độ sử dụng, tầng này để chứa các đồ cũ cho chủ nhân. Các biệt thự ở Hà Nội chỉ có hai tầng. Theo tư duy của người Pháp thì sống và sinh họat ở tầng 2 bao giờ cũng thuận tiện nhất, đẹp nhất. Từ tầng 2 có thể ngắm cây hoặc ngắm hoa, hòn non bộ dưới khuôn viên với khoảng cách đủ để tận hưởng cái đẹp. Mặt khác, leo cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 cũng không mất nhiều sức lực. Song có một điều cho đến bây giờ giới nghiên cứu về kiến trúc Việt Nam cũng không hiểu là tại sao mỗi tầng của biệt thự lại cao đến hơn 4 mét trong khi chiều cao trong kiến trúc châu Âu cổ điển ít thấy chiều cao một tầng lại như vậy. Phải chăng quan niệm "nhà cao cửa rộng" của người Việt đã được các kiến trúc sư đưa vào khi thiết kế? Pháp biến Hà Nội thành nhượng địa vào năm 1884 nhưng công sở, công thự được xây dựng rất ít và tập trung chủ yếu ở khu vực quận Ba Đình hiện nay. Từ năm 1914- 1918, chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã làm cho nền kinh tế Pháp kiệt quệ. Kết thúc chiến tranh, để phục hồi kinh tế, Pháp đã mở cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất để vơ vét tài nguyên, khoáng sản bù đắp những thiệt hại trong chiến tranh. Các nhà tư sản Pháp cũng theo chân nhà cầm quyền đến các thuộc địa, trong đó có Hà Nội. Số biệt thự được xây dựng dùng để ở đã tăng lên đáng kể tại Hà Nội. Năm 1892, Pháp cho xây dựng Nhà máy điện chạy bằng dầu ở bờ Hồ với công suất 0,5 MW và cũng chỉ đủ để phục vụ cho các công sở của Pháp. Bởi vậy, hầu hết các biệt thự xây dựng thời kì này đều có lò sưởi. Các lò sưởi này vừa làm ấm phòng khách, phòng ngủ khi mùa đông tháng giá ở miền Bắc, đồng thời cũng là những nét tô họa cho kiến trúc biệt thự mềm hơn. Cũng do sắt thép thời kỳ này phải chở từ Pháp sang và ở Việt Nam cũng chưa có nhà máy xi măng nên các biệt thự đều làm sàn bằng gỗ lim. Đây là một trong bốn loại gỗ tốt nhất và không bị co giãn bởi thời tiết hay mối mọt. Còn trần nhà được đóng gỗ và trát vôi trộn rơm. Theo kiến trúc sư Ngô Huy Giao thì việc sử dụng vôi và rơm để làm trần có thể được các kiến trúc sư và các nhà xây dựng bắt chước người nông dân Việt Nam khi trộn rơm với bùn để làm tường nhà. Vật liệu để xây dựng các biệt thự hầu hết có xuất xứ từ Việt Nam như vôi, gạch, ngói Hưng Ký… Một số biệt thự sau này được cải tạo lại nhưng vật liệu xây dựng cũ vẫn còn tốt nguyên. Lối kiến trúc cổ điển châu Âu được kéo dài đến năm 1940. Khi Nhà máy nhiệt điện Yên Phụ đã được xây dựng vào năm 1938 đã cung cấp điện cho khá nhiều khu vực ở Hà Nội và các kiến trúc sư người Việt Namđược đào tạo tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tham gia vào thiết kế nhiều ngôi nhà ở Hà Nội thị kiến trúc của các biệt thự đã có sự thay đổi. Vào những năm 1936 - 1939, kiến trúc cũng bị ảnh hưởng của chính trị. Phong trào Mặt trận bình dân ở Pháp cũng tác động đến kiến trúc Việt Nam. Một số kiến trúc sư đã đưa kiến trúc truyền thống của Việt Nam vào trong các thiết kế, ví dụ như kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh đã đưa mái cong của kiến trúc đình chùa vào biệt thự ở 84 phố Nguyễn Du. Hay bốn ngôi nhà A, B, C, D ở trường Đại học Bách Khoa do kiến trúc sư Tạ Mỹ Duật thiết kế. Kiến trúc sư này cũng đưa các đường nét cong lượn của kiến trúc truyền thống Việt Nam vào trong bốn ngôi nhà này. Tuy nhiên công trình lớn này phải dừng lại vào năm 1944 vì chiến tranh thế giới thứ hai. Trước và sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhà máy xi măng Hải Phòng đã cung cấp ra ngoài thị trường và sắt, thép được đưa từ Pháp sang nên một số biệt thự được xây dựng thời kì này đã không sử dụng gỗ làm sàn mà thay bằng sàn bê tông cốt thép. Cầu thang gỗ cũng được thay bằng cầu thang granito.
Những biệt thự ở Hà Nội dù là thuộc sở hữu của người Pháp hoặc người Việt Nam do kiến trúc sư người Pháp hay người Việt thiết kế có thể đẹp hoặc chưa đẹp, nhưng một điều không thể phủ nhận, đó là sự hoàn chỉnh. Không thể thêm hoặc cũng không thể bớt các chi tiết bởi sự thêm bớt đều làm cho biệt thự bị khập khiễng. Ngoài sự sang trọng, thoáng đãng và bí ẩn, các biệt thự này còn tạo ra cảm giác thanh bình. Nó lại càng trở nên có giá trị khi kiến trúc Hà Nội hiện nay khá hỗn tạp, không giống tây, cũng chẳng giống ta đang hoành hành và kiến trúc hình ống mang tính phổ biến. Vài năm trở lại đây, một số nhà giàu cũng xây cất biệt thự với kiến trúc tân kỳ, tuy nhiên không thể sánh được với các biệt thự Pháp. Sau năm 1954, nhiều biệt thự do các cơ quan Nhà nước, sứ quán, ngoại giao đoàn, tổ chức quốc tế sử dụng. Một số lớn đã được chia cho cán bộ, công nhân viên làm nhà ở. Có biệt thự được chia cho bảy hộ với năm chục nhân khẩu. Do không có kinh phí để cải tạo, lại không có các qui định cho các hộ dân thuê biệt thự nên tình trạng xuống cấp hoặc phá nát biệt thự đã diễn ra làm cho nhiều biệt thự tàn tạ, nhàu nát và phá vỡ kiến trúc ban đầu. Có gia đình còn khoét cả sàn gỗ để làm nhà vệ sinh ở tầng hai, đục tường làm gác xép… Nhiều biệt thự các hộ chia nhau đất lưu không để xây ki- ốt, thậm chí xây nhà cao tầng mà không hề gặp phải sự ngăn cản nào từ cơ quan có trách nhiệm. Thậm chí, xây nhà trên đất lưu không còn được cấp sổ đỏ. ở phố Trần Hưng Đạo có một cán bộ từng đứng đầu một ngành nay đã nghỉ hưu cho xây chèn hẳn một ngôi nhà mới vào bên cạnh biệt thự để ở rồi bán biệt thự đó tới mấy triệu đô la Mỹ. Tất nhiên nhà đã hóa giá, chủ nhân có quyền xây, quyền bán nhưng đáng tiếc người đó không phải là một người dân bình thường.
Đầu những năm 1990, Sở Địa chính- Nhà đất đã khảo sát và lập dự án chỉnh trang, cải tạo các biệt thự có kiến trúc châu Âu cổ điển. Theo dự án này, các hộ dân đang chia năm, xẻ bẩy biệt thự sẽ được chuyển đi nơi khác. Đồng thời, các biệt thự cũ nát, xuống cấp cũng sẽ được cải tạo lại. Những biệt thự này có thể sẽ bán hoặc cho thuê. Có thể nói đây là một dự án vừa mang tính bảo tồn vừa có giá trị về kinh tế, nhưng cho đến nay dự án này không thấy chuyển động.
Do thời gian, chiến tranh, sự vô ý thức của con người và thiếu kinh phí cho cải tạo, sửa chữa nên trong khoảng thời gian dài Hà Nội đã mất quá nhiều di sản văn hóa, nhất là văn hóa kiến trúc. Cho đến bây giờ, dường như vẫn chưa có một văn bản nào qui định cụ thể đối với người sử dụng biệt thự dù đó là sở hữu tư nhân, sở hữu Nhà nước. Các ngôi biệt thự này tồn tại ngót gần thế kỉ và nó có vị trí xứng đáng trong kiến trúc Hà Nội nhưng vẫn chưa có kiến nghị để coi đây là di sản văn hóa. Hãy làm mọi thứ có thể để giữ gìn và bảo tồn các ngôi biệt thự này trước khi nó bị biến thành những tòa nhà cũ nát.
Nguyễn Ngọc Tiến(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.