Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bi hài ở vùng đất “7 không”

ANHTHU| 08/12/2006 10:34

Hai xã Mã Đà và Hiếu Liêm của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, được thành lập từ năm 2003 với đầy đủ ban bệ chính quyền và hàng ngàn hộ dân. Nhưng khi về đây, chúng tôi mới vỡ ra một điều: Nói là có chính quyền, nhưng chính quyền... không đất.

Trụ sở UBND xã Mã Đà... tạm cư trên đất khu bảo tồn.
Hai xã Mã Đà và Hiếu Liêm của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, được thành lập từ năm 2003 với đầy đủ ban bệ chính quyền và hàng ngàn hộ dân. Nhưng khi về đây, chúng tôi mới vỡ ra một điều: Nói là có chính quyền, nhưng chính quyền... không đất.

Ở vùng đất này, cả chính quyền lẫn người dân đều đang... tạm cư trên đất do người khác quản lý. Từ đó, mới té ra có biết bao nhiêu chuyện bi hài ở vùng đất mang danh “7 không” này.

Mọi sự đều do... “7 không”

Vượt gần 150 cây số đường nhựa lẫn đường đất, xuyên qua nhiều cánh rừng tái sinh, chúng tôi mới xâm nhập tới thủ phủ của rừng Mã Đà năm xưa, nay là xã Mã Đà tròm trèm... 3 năm tuổi. Ông Bạch Đình Ứng - Chủ tịch MTTQ xã Mã Đà - tiếp chúng tôi ngay tại trụ sở UBND xã. Ông Ứng nói tưng tửng: “Xã chúng tôi ra đời tròn 1.000 ngày, nhưng các anh có biết 1.000 ngày, người dân Mã Đà sống trong cảnh... “7 không” không?”.

Chúng tôi thắc mắc: "7 không là gì hở bác?". Ông ƯÁng cười ha hả: "Nghĩa là không sổ đỏ, không hộ khẩu, không xây được nhà kiên cố, không làm được chứng minh nhân dân, con em không học cao lên nữa, không vay được vốn ngân hàng và không kiếm được việc làm".

Ám ảnh mãi cái "7 không" vô tiền khoáng hậu, không giống bất kỳ nơi nào, chúng tôi đành tự thân đi tìm hiểu đặc thù của vùng đất heo hút này.

Ông Nguyễn Văn Thu - một người dân bám trụ gần 10 năm ở đây than thở: "Tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh vào tháng 8 vừa qua, tôi đã khẩn thiết kêu rằng, dân ấp 4 của tôi, vì không đất, nên không có hộ khẩu bao năm nay. Không hộ khẩu, nên mấy con em chúng tôi thành... không học tuốt".

Ông Mai Đức Học (ngụ ấp 5) thì cho biết: "Nhà cửa xập xệ, mấy mùa mưa chỉ chực đổ sập. Nhưng vì chưa được cấp đất, cấp sổ đỏ, nên không được phép xây chắc, mà chỉ lợp lá sống tạm bợ thôi".

Ông Đặng Thắng - láng giềng cùng ấp với ông Học - kể khổ: "Mã Đà từ ngày đóng cửa rừng, lao động dôi dư đầy ra. Vì không hộ khẩu, thành ra chẳng ai có tấm chứng minh nhân dân lận lưng. Đi đâu xa, cứ thấp thỏm. Xin việc làm, chẳng ai nhận. Về nhà, muốn sản xuất, vay vốn ngân hàng, cũng không ai giải quyết cho vay. Tài sản, đất đai đâu ra mà thế chấp? Hộ khẩu, chứng minh nhân dân đâu ra làm cơ sở cho ngân hàng biết mình là người địa phương? Rốt cuộc, nghèo vẫn hoàn nghèo".

Thật vậy, xã Mã Đà có hơn 600 hộ nghèo, đứng vào hàng nhất, nhì huyện Vĩnh Cửu. Không có sổ đỏ, nên chẳng ngân hàng nào cả gan cho dân vay; dẫn tới có không ít hộ dân cắn răng vay ngoài với lãi suất cắt cổ 5-10%...

Chuyện bi hài ở Mã Đà còn day dứt chúng tôi qua câu chuyện sau: Thời gian qua, MTTQ xã vận động được một số tiền quyên góp xây nhà tình thương cho một số hộ nghèo. Tiền có, nhưng nhà không xây được, vì lấy đất đâu ra mà xây nhà. Thật nực cười, Mã Đà là xã rộng nhất huyện Vĩnh Cửu, cũng như rộng nhất trong các xã khác của tỉnh Đồng Nai; thế mà tìm mảnh đất xây nhà tình thương cho dân cũng khó khăn làm sao!

"7 không" đến bao giờ?

Vì sao lại có những chuyện bi hài ra nước mắt như vậy? Tìm tòi qua văn bản, chúng tôi được biết nguyên nhân đẻ ra "7 không" ở chỗ: Trên văn bản hành chính của tỉnh Đồng Nai, 2 xã Mã Đà và Hiếu Liêm ra đời từ năm 2003. Xã Mã Đà có diện tích tự nhiên hơn 40.000ha và xã Hiếu Liêm là 21.000ha. Đến cuối năm 2005, dân số Mã Đà là 8.300 người, hơn 1.800 hộ, chia làm 7 ấp và xã Hiếu Liêm có gần 1.000 hộ dân.

Văn bản hành chính là thế, song oái oăm thay, cho đến giờ này, 2 xã trên chỉ mới hình thành trên... giấy. Còn trên thực tế, chẳng xã nào có đất cả. Bởi Mã Đà và Hiếu Liêm hình thành trên cơ sở đất đai thuộc Lâm trường Hiếu Liêm và Lâm trường Mã Đà cũ.

Nay 2 đơn vị này lột xác thành Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu. Lẽ ra, sau khi thành lập xã, phải giao đất cho chính quyền địa phương quản lý. Đằng này, suốt 3 năm qua, việc quy hoạch, tách đất, sắp xếp lại các lâm trường... vẫn chưa đâu vào đâu. Nên toàn bộ diện tích đất, thay vì khu bảo tồn phải giao chính quyền quản lý, để cấp lại cho dân, thì tới nay, khu bảo tồn vẫn... tiếp tục quản lý.

Thế mới có chuyện trụ sở chính quyền và nhà của dân hiện đang phải... tạm cư tuốt tuồn tuột trên đất của khu bảo tồn. Chả trách, ông Huỳnh Ngọc Yên - Phó Chủ tịch UBND xã Mã Đà - giơ 2 tay lên trời kêu lên với chúng tôi: "Chẳng địa phương nào như xã tui. Chính quyền quản lý con người, còn đất thì không được quản lý, mà do đơn vị khác quản lý (?!). Chúng tôi chẳng khác nào là dân... tạm cư".

Vậy mới sinh ra đủ thứ bức xúc. Vừa qua, MTTQ xin huyện được 8 triệu đồng, định xây nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Lan. Cho đúng thủ tục, MTTQ sang khu bảo tồn xin... đất. "Ông" bảo tồn cũng... bó tay luôn và nói "chúng tôi có chức năng cấp đất đâu mà mấy ông xin cấp".

Chức năng cấp đất thuộc chính quyền địa phương, thì chính quyền địa phương lại không có đất mà cấp. Cứ thế, như quả trứng có trước con gà hay con gà có trước quả trứng? Cả chính quyền xã Mã Đà và khu bảo tồn không thể trả lời...

Trong bối cảnh ấy, người dân đành làm liều. Nhiều nhà dân, bất chấp không sổ đỏ, không được cấp đất, nhưng vì cuộc sống, họ cứ xây nhà liều, tới đâu hay tới đó. Chính quyền chỉ còn biết làm cam kết, buộc dân ký, sau này giải tỏa sẽ không bồi thường cho ai.

Nhiều hộ dân khấm khá, sắm được chiếc xe gắn máy chạy lòng vòng xã nhà. Ông Huỳnh Ngọc Yên “bật mí”: “Hầu hết là xe lậu hoặc nhờ người khác đứng tên đấy. Vì dân Mã Đà có hộ khẩu đâu ra mà làm giấy tờ, đăng ký xe?”. Phó Công an xã Mã Đà Định Quốc Sơn, phân trần: “Sở dĩ chúng tôi chưa thể làm hộ khẩu cho dân, là vì đất đai dân đang sinh sống còn hợp đồng với khu bảo tồn, chỉ là sản xuất tạm, chưa được làm nhà cố định”.

Bằng chứng, Công an xã Mã Đà từng gửi 50 hồ sơ lên Công an huyện xem xét làm hộ khẩu. Cuối cùng vẫn bị trả về, yêu cầu xã chấp hành đúng theo Nghị định 51 của Chính phủ. Mà nghị định này lại quy định, người dân được đăng ký hộ khẩu phải có nhà ở hợp pháp. Muốn có nhà ở hợp pháp, thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - đất ở... Dân không đất, không sổ đỏ, lấy đâu ra sở hữu nhà, đất?

Dân khổ, oán trách khu bảo tồn “nhì nhằng giao đất”. Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Khu bảo tồn Vĩnh Cửu - giải trình rằng, họ cũng “tức cái bụng” lắm, chẳng thua người dân đâu. Nguyên nhân cốt lõi là ngay cả khu bảo tồn cũng có được... sổ đỏ, chủ quyền đất đâu mà đủ tư cách giao trả đất?

Hôm gặp gỡ chúng tôi vào tuần vừa rồi, ông Nguyễn Hữu Lý - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu - cũng xác nhận tình trạng chính quyền 2 xã Mã Đà và Hiếu Liêm “không đất” trong suốt 3 năm qua. Ông Lý cho biết: “Do đang sắp xếp lại các lâm trường, các dự án nông - lâm nghiệp, nên dẫn tới trì trệ, phiền toái trên. Có thể giữa năm 2007, việc sắp xếp trên sẽ xong, thì tình trạng “7 không” ở Mã Đà và Hiếu Liêm mới chấm dứt”.

Theo LĐ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bi hài ở vùng đất “7 không”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.