Quyết định của Tổng thống đương nhiệm nước Mỹ Joe Biden (thuộc đảng Dân chủ) ngừng tham gia tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở nước Mỹ gợi nhớ lại chuyện đã từng xảy ra với đảng này hồi năm 1952.
Khi ấy, ứng cử viên Adlai Stevenson tại đại hội đảng Dân chủ phải đến tận vòng bầu thứ 3 mới có được sự đề cử chính thức. Tiền lệ chính trị trong trường hợp ông Biden là đảng Dân chủ gây áp lực mạnh mẽ đến mức ứng cử viên chiến thắng các cuộc bầu cử sơ bộ phải rút lui.
Trong tuyên bố rút lui, ông Biden ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris tranh cử. Tuy nhiên, bà Harris không thể đương nhiên trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ thay thế ông Biden mà phải được bầu ở đại hội đảng diễn ra trong tháng 8 tới. Nếu đảng Dân chủ bây giờ để lặp lại kịch bản diễn biến năm 1952 thì sẽ rất bất lợi cho bất kỳ ứng cử viên nào được lựa chọn, vì nhiều vòng bầu phản ánh rạn nứt và phân rẽ trong nội bộ đảng, tức là đảng tự làm nó suy yếu. Ở cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1952, ông Adlai Stevenson đã thua ông Dwight Eisenhower thuộc phe đảng Cộng hòa.
Quyết định nói trên của ông Biden tuy có muộn nhưng chưa hẳn đã là quá muộn đối với phe đảng Dân chủ. Nó giúp phe này kịp thời xoay chuyển tình thế. Sau những gì vừa xảy ra ở phía đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, liên quan trực tiếp đến ông Biden và ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump, ông Biden không còn có cơ may thắng ông Trump thêm lần nữa.
Không thể phủ nhận, ông Biden có thành tựu cầm quyền rất đáng kể nhưng điểm yếu lớn nhất của ông hiện giờ là tuổi cao và sức khỏe không tốt. Đại đa số cử tri Mỹ bây giờ không coi trọng quan điểm chính sách của ứng cử viên tổng thống bằng vấn đề tuổi tác và sức khỏe. Việc ông Biden từ bỏ cuộc đua đã mở đường và tạo cơ hội cho đảng Dân chủ đề cử ứng cử viên trẻ hơn và có tình trạng sức khỏe tốt hơn.
Diễn biến mới này đẩy ông Trump vào thế yếu. Bây giờ, chính ông Trump có vấn đề về tuổi tác và sức khỏe. So với cách đây 4 năm và thậm chí cả 8 năm, quan điểm chính sách của ông Trump không có gì mới; tính cách cá nhân cũng như cách thức cầm quyền cũng không có gì thay đổi.
Cho nên, bất kỳ ứng cử viên nào của phe đảng Dân chủ đều có cơ hội lớn hơn và triển vọng thực tế hơn ông Biden trong việc giành chiến thắng trước ông Trump, nếu ứng cử viên này nhận được sự hậu thuẫn thật sự sâu rộng của đảng Dân chủ.
Nói theo cách khác, phe này sẽ lại thắng cử nếu cho tới trước khi tổ chức đại hội đảng nhất trí trong nội bộ về ứng cử viên cụ thể nào đó và gây dựng được sự đoàn kết, thống nhất nội bộ đảng như ông Trump đã làm được với đảng Cộng hòa.
Ông Trump sẽ vớt vát được cơ may thắng cử khi phe đảng Dân chủ đắm chìm trong cuộc đấu tranh nội bộ để giành cương vị ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng này và khi nhanh chóng thay đổi, điều chỉnh gần như hoàn toàn chiến lược và sách lược vận động tranh cử. Sẽ là sai lầm tai hại đối với ông Trump nếu người này giữ nguyên cách thức tranh cử với ông Biden để vận dụng cho cuộc đua với đối thủ mới ở phía đảng Dân chủ, kể cả khi ứng cử viên ấy là bà Harris.
Trên thực tế, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đã được bắt đầu lại từ đầu và là cuộc đua hoàn toàn mới. Thời gian vận động tranh cử không còn nhiều nhưng cũng không phải quá ít đối với cả hai phe.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.