Trong kỷ nguyên số, một thông tin giả có thể được tạo ra chỉ trong vài giây nhưng hậu quả mà nó gây ra có thể kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí để lại những tổn thương lâu dài đối với cá nhân, tổ chức và xã hội.
Tin giả, tin sai sự thật không chỉ khiến người dân hoang mang, tạo tâm lý nghi ngờ và làm suy giảm niềm tin, mà còn có thể tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự, môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh và uy tín của cơ quan, tổ chức, quốc gia.
Đáng lo ngại hơn, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake và các công cụ tạo nội dung ngày càng tinh vi, ranh giới giữa thật và giả đang trở nên khó nhận biết hơn. Khi một thông tin sai lệch được chia sẻ hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lần, việc đính chính sau đó nhiều khi không đủ để xóa bỏ những ấn tượng ban đầu. Vì thế, chống tin giả không đơn thuần chỉ là xử lý một hành vi vi phạm mà còn là bảo vệ niềm tin xã hội và sự lành mạnh của môi trường thông tin.
Thực tế công tác phòng, chống tin giả, tin sai sự thật thời gian qua cho thấy nỗ lực rất lớn của các cơ quan chức năng. Song, những thách thức đặt ra cũng ngày càng phức tạp. Khó khăn trước hết nằm ở tính xuyên biên giới, tốc độ lan truyền và khả năng ẩn danh của không gian mạng. Một nội dung sai lệch có thể xuất hiện đồng thời trên nhiều nền tảng, sau đó được sao chép, cắt ghép, biến đổi và phát tán thông qua hàng loạt tài khoản. Sự phát triển của AI tạo sinh và deepfake tiếp tục khiến việc xác minh nguồn gốc, nhận diện hình ảnh, giọng nói và video trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, không phải người dùng nào cũng có kỹ năng kiểm chứng thông tin. Tâm lý thích thông tin giật gân, tò mò và chạy theo đám đông khiến nhiều người vô tình trở thành “mắt xích” trong quá trình phát tán tin sai.
Trước thực tế trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP (ngày 19-8-2026) quy định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Theo đó, quy trình phòng, chống tin giả, tin sai sự thật được quy định tương đối toàn diện, từ phân loại, phát hiện, kiểm chứng, gắn nhãn, công bố, cảnh báo đến ngăn chặn, gỡ bỏ và xử lý; đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan.
Để Nghị định số 328/2026/NĐ-CP thực sự đi vào cuộc sống, các cơ quan chức năng cần xây dựng cơ chế phát hiện sớm, xác minh nhanh và phản hồi kịp thời. Không thể để tin giả chạy trước thông tin chính thống quá xa rồi mới xử lý. Do đó phải tăng cường giám sát bằng dữ liệu lớn, AI, đồng thời hình thành đầu mối tiếp nhận phản ánh thống nhất, kết nối giữa cơ quan quản lý, công an, báo chí, nền tảng số và chính quyền địa phương. Công tác xác minh phải đi đôi với việc công bố kết quả kịp thời, dễ hiểu và có bằng chứng thuyết phục. Đặc biệt, cần chuyển mạnh từ “chống” sang “phòng”. Chiến dịch “Tin AI?” với thông điệp “Kiểm trước - Tin sau” và bản tin “Thật - Giả, Kiểm chứng” là những cách làm đáng chú ý, hướng tới hình thành phản xạ kiểm chứng thông tin trong cộng đồng. Báo chí chính thống cần đi đầu trong việc cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, dễ tiếp cận; đồng thời hướng dẫn người dân cách kiểm tra nguồn, đối chiếu dữ liệu và nhận diện những dấu hiệu bất thường trong hình ảnh, video, âm thanh do AI tạo ra.
Chung tay phòng, chống tin giả, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần trách nhiệm. Không nên để cảm xúc, sự tò mò hay tâm lý đám đông trở thành động lực phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng. Khi pháp luật tạo hành lang, công nghệ cung cấp công cụ, báo chí đưa thông tin xác thực và người dân hình thành kỹ năng kiểm chứng, cuộc chiến chống tin giả mới có thể chuyển từ thế bị động xử lý hậu quả sang chủ động bảo vệ niềm tin xã hội.
Cuộc chiến chống tin giả sẽ còn nhiều thách thức, nhưng với sự đồng hành của pháp luật, công nghệ và cộng đồng, chúng ta có thể bảo vệ sự thật, giữ vững niềm tin, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.